KHAI
DÂN TRÍ – CHẤN DÂN KHÍ – HẬU DÂN SINH
70
năm ròng rả trên Miền Bắc
Non 40 năm khắp cả
nước
Bánh vẽ cọng sản cứ ăn hoài
Trí thức
không thấy đường
Đòi đi khai dân trí
Trí thức
ươn hèn không xương sống
Mở miệng hô hào Chấn dân
khí
Chỉ biết sống phần mình
Nõ mồm hậu dân
sinh
Đúng rặc nòi cọng sản
" cọng sản chỉ
biết tuyên truyền và dối trá "
Để
khỏi mang tiếng khinh bạc, tôi kể năm ba câu chuyện về
" Dân trí " - " Dân khí ":
1/ Mười ngày
sau ngày phỏng giái, ông chú bán thịt heo ngoài chợ Biên
Hòa biểu: Lúc trước chửi thằng Thiệu độc tài mà Sài
gòn có mấy chục tờ báo, tạp chí tư nhân mà coi. Bây
giờ cách mạng dìa, chỉ có tờ SGGP mỏng lét như dzầy,
có đọc thì đọc, không thì thôi. Ông chú ít học của
tôi, chỉ bằng một ví dụ cụ thể so sánh giữa độc
tài và dân chủ gọn bân!
2/ Một bửa ngồi nghỉ, bác
già xứ Quảng chỉ vào buội trà bảo: Ngày trước, chủ
tư nhân, buội trà to bằng chiếc đệm, cành lá sum xuê.
Bây giờ mần chủ tập thể, buội trà còi cọc như manh
chiếu rách! Vậy đó, chỉ thẳng vào sự thật trước
mắt, bác già chỉ đọc thông chữ quốc ngữ so sánh kinh
tế tư nhân và kinh tế tập thể rõ ràng hết biết.!
3/
Một bửa, trên trại tù Hoàng Liên Sơn, cậu nhỏ cầm
cày cho đội bảo: Em đi tù do tội " hiếp người
yêu!" Chẳng là hồi 18 tuổi chú nhỏ yêu con gái chủ
nhiệm Hợp tác xã. Cậu năn nĩ mẹ đến xin cưới mà
người ta chê nghèo không chịu gả. Cậu tức mình hẹn
người yêu ra chỗ vắng làm chuyện " Ván đã đóng
thuyền, gạo thổi thành cơm." Họ bắt kêu án tù 7
năm. Cậu em giải thích: Em cầm cày chui mỗi ngày được
$10, họ không cho, bắt vào làm HTX, mỗi tháng trả $40,
nghĩa là họ cướp không của em mỗi tháng 260 đồng, để
rồi chê em nghèo, không chịu gả con. Như vậy là áp bức,
bất công.
4/ Một bửa hai em tù hình sự tuổi đôi
mươi, mở ngực áo khoe chú tù Miền Nam:
Một chú xâm
trên ngực hình " Nữ Thần Tự Do ", phía dưới
xâm chữ " Liberté " to tướng. Chú kia trên ngực
xâm hình chiếc thuyền thập tự giá lâm nguy, phía dưới
là chữ S.O.S thiệt bự. Hai chú nhỏ ý muốn khoe, tụi
cháu cũng thuộc phe Tự Do như chú.
5/ Một chuyện can
trường không bao giờ quên: Chiều mùa đông dưới chân
rặng Trường Sơn lạnh buốt xương. Sức yếu mỏi mòn
không xuống suối A Mai tắm được, thơ thẩn ngồi trên
bãi nhìn. Một chú nhỏ hình sự ngồi vắt vẻo trên cành
cây sung bẻ trái nhai. Tên bảo vệ bắt gặp, kêu xuống,
nạt: Mầy phạm nội qui, biết không?
Đáp: Dạ, em đói
quá, cán bộ.
Tên kia xôm tới dọng cho em một báng
súng vào bụng. Em quỵ xuống rên rỉ.
Vừa lom khom đứng
lên, tên hung bạo lập lại câu hỏi.
Em thều thào đáp:
Dạ, em đói quá, cán bộ!
Thằng côn an sát nhơn lại
dọng em một báng súng vào ngực.
Em nhỏ té lăn ra bãi,
sùi bọt mép!
Vậy đó, thưa ngài Tiến sĩ Quang A. Ngài thử nghĩ xem đồng bào tôi có trí, có đảm lược thế nào? (*)
Nguyễn Nhơn
(*)
Gợi ý của TS Nguyễn Quang A về các hoạt động nâng cao
dân trí