4:28 SA
Thứ Sáu
29
Tháng Ba
2024

MẬU THÂN VÀ NỖI ĐAU CỦA HUẾ - TẠP GHI HUY PHƯƠNG

22 Tháng Giêng 201212:00 SA(Xem: 14812)



blank

Xin gọi trăng soi khe Đá Mài
Thời gian rêu phủ mảnh đầu ai
Bãi Dâu đau xót hồn Gia Hội
Phú Thứ tóc vương trảng cát dài.
(Huế Oan Khiên- Huy Phương)

Định mệnh sắp đặt cho tôi, đứa con của Huế phải trở lại quê hương trong những ngày đầu năm Mậu Thân để chịu tang với Huế. Sau 23 ngày, lúc tôi rời Huế, trời còn lạnh, sương mù buổi sáng chưa tan, còn như nghe chút rát trên mắt của những trận bom cay giải tỏa thành phố hay là nước mắt khóc cho những tang tóc của quê nhà. Ngày tôi đi, Huế chưa được hoàn toàn “giải phóng.” Dù tôi để nó ở trong ngoặc kép, đó là chữ chính xác nhất phải được dùng. Giải phóng là cởi ra, ai ai cũng vui mừng chứ không phải cột lại cho người ta than khóc, kiểu “một nửa nước vui, một nửa nước buồn.” Chuyện rất đơn giản: người dân chạy về phía nào thì phía đó chính là phe giải phóng. Chính vì Việt Cộng không hề thấy có ai chạy về phía mình, hay “tổng tấn công” mà chẳng thấy “nổi dậy,” nên phải trút tất cả hận thù lên đầu người dân hiền lương, vô tội. Chúng trả thù Huế! Đó là đập đầu, xử tử hay chôn sống. Không có những nấm mồ cá nhân mà chỉ có những hố chôn tập thể. Nhanh, gọn và vì quá nhiều người phải chết.

blank


Tôi còn trở lại Huế sau đó để chứng kiến cảnh đồng bào của tôi được mang lên mặt đất, với dây thép gai, dây điện thoại trói tay, với xương sọ bị vỡ, áo quần đã rữa nát, thi thể dính chùm với nhau, đã bốc mùi. Tôi phải chứng kiến những tiếng kêu la, gào thét tuyệt vọng của những người mất chồng, mất cha, mất con, mất anh em, mất họ hàng. Cả thành phố quấn khăn tang, cả thành phố đầy mùi hương trầm, cả thành phố sau 28 ngày được sống dậy nhưng trên nỗi chết! Từ những nấm mồ tập thể, giờ đây là những đám tang tập thể, “những con đường trắng” với áo mũ mấn khăn sô.

Nỗi đau của Huế trước nhất là những khuôn mặt dương dương của những đứa con, mang danh Huế đã đem oan nghiệt đến cho hàng nghìn dân Huế, bây giờ mỗi năm còn ngồi ca tụng nhau, kể chuyện chiến công giết người như anh em nhà Hoàng Phủ (Tường-Phan), như nhà “huyết học” Nguyễn Đắc Xuân, như Tôn Thất Dương Tiềm, như gia đình Nguyễn Đóa-Đoan Trinh. Những tên lính cầm súng dài đã khuất dạng hay nhờ chiến công xương máu lên cầm quyền, bọn súng ngắn băng đỏ, mang chút chữ nghĩa văn chương, trí thức, ngày nay đã thất thời, còn ngồi ôm lấy huyền thoại “giải phóng,” “tiến bộ,” “sinh viên tranh đấu,” nhởn nhơ nhe răng cười cợt trên những oan khuất, xót xa của Huế. Dù đã 44 năm qua, chiến tích máu đã khô sẫm thời gian, được tô vẽ lại dưới danh xưng “hào khí Mậu Thân” và những “băng đỏ” còn mang mặc cảm công thần, bám víu vào và nghĩ đến những huyền thoại vàng son, nhưng thực tế chỉ là những quan viên lơ láo, đã bị xếp xó vì bọn có quyền lực trong tay chẳng coi ra gì. Những đoạn phim ngắn, những bài viết, những câu thơ kể công trạng, nêu thành tích vào Huế năm xưa như xé nát thêm nỗi đau của những gia đình đã là nạn nhân của Mậu Thân, những người mà chúng vẫn nhận là bà con, bạn bè, đồng hương, dòng họ.

Nỗi đau của Huế còn vì những người không dám nói sự thật. Tư lệnh Mặt Trận Huế, Trần Văn Quang có thể thi hành và nói theo ý đảng, nhưng những người có chữ nghĩa như Hoàng Phủ Ngọc Tường, và Bùi Tín vì sao lại có thể “hàm huyết,” sợ sự thật đến độ cho rằng hằng nghìn người bị thảm sát chôn trong những hầm tập thể là “có nợ máu,” nói như Hoàng Phủ Ngọc Tường, do quần chúng nổi dậy vì căm phẫn giết chết, hay như Bùi Tín, là do bom đạn, phi pháo vùi dập trong đó có cả thường dân, tù binh lẫn cán binh Việt Cộng. Đây là những người dối trá, luôn luôn sợ hãi sự thật, nhưng sự thật sẽ luôn luôn ám ảnh họ suốt đời. Chỉ cần công nhận sự thật được một lần trước công luận để lương tâm được thanh thản. Đây là lúc không cần nói dối vì một bát cơm hay vì dao găm kề bên hông. “Con chim sắp chết cất tiếng hót bi ai, người sắp chết nói lời nói phải!” Hy vọng đến tuổi già, những người này biết nói một lời hối lỗi.

Chúng dối trá vì trong hơn mười hầm chôn được khai quật sau Tết Mậu Thân dưới sự quan sát của báo chí truyền hình trong và ngoài nước không hề có được một chiếc dép râu, nửa cái nón cối hay một vuông khăn dù! Và phải chăng những người bị Việt Cộng kết án phải chết vì mang nợ máu là những giáo sư ngoại quốc đến khai hóa cho Huế, những linh mục, những y tá, những giáo sư trung học, những nam nữ sinh viên, những người lính đi phép không có một tấc sắt trong tay. Cả đến một ông chủ quán bún bò hay một thiếu nữ chạy theo cha già bị bắt, một đứa trẻ phụ việc cho linh mục cũng được xem là “kẻ thù của cách mạng!” cần phải giết. Coi nhân dân là kẻ thù rồi, mi sống với ai?

Nỗi đau của Huế còn rơi rớt ngày hôm nay, tại hải ngoại, do những hành động vô ý thức của một vài cá nhân người Huế, đã vì sợ hãi hay tâng công, háo danh hay muốn nhờ vả chút quyền lợi trong nước, đã tiếp đón đãi đằng những tên mang món nợ máu với Huế ra hải ngoại. Những tên mang danh trí thức, nhà văn này có ảo tưởng như thế là tiến bộ, hòa giải nhưng sự thật là đã xát muối vào vết thương của bà con, đồng bào Huế đã gánh chịu nổi tang tóc Mậu Thân vì chúng là khuôn mặt đại diện cho tội ác.

Nỗi đau của Huế còn ở lỗi chúng ta, những con dân của xứ Huế ở hải ngoại, những tấm lòng đôn hậu thật thà, nhưng nông cạn, chóng quên như trẻ thơ. Chúng ta tụ tập với nhau vui chơi ngày Tết gọi là nhớ Huế, nhưng quên mất Mậu Thân. Đối với tôi, tiếng “Tết” hay tiếng “Huế” luôn luôn gắn liền với hai tiếng “Mậu Thân” dù thời gian đã lâu, 44 năm, hơn cả một nửa đời người. Dù Huế có giồi phấn tô son, vẽ vời đến đâu, dù Huế có giăng đèn kết hoa, hội hè đình đám gì nữa, thì linh hồn oan khuất của 6,000 người dân Huế bị thảm sát vẫn như còn lẩn khuất đâu đây, chưa hề siêu thoát.

Đối với thành phố Huế, đầu Tháng Giêng là những ngày giỗ lớn, một đại tang chưa có ngày xả tang. Bây giờ tôi là đứa con lưu lạc xa xứ, mỗi năm ngày Tết về chạnh lòng thương nhớ quê hương, mỗi lần nghĩ đến Mậu Thân, lòng ai không khỏi xót xa, đau đớn. Tôi chỉ là một người dân Huế, tấm lòng thành, vài dòng chữ viết - nói như Nhã Ca - chút nhang đèn góp giỗ.

(Nhâm Thìn 2012)
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
30 Tháng Chín 2014(Xem: 7732)
Chắc chắn, rồi đây sẽ có một ĐẠI THIÊN AN MÔN Ở BA ĐÌNH, con giao long tuổi trẻ Việt Nam với “ Tinh thần Dân tộc Quật cường”,
26 Tháng Chín 2014(Xem: 8372)
Hãy biết nâng niu và trân trọng từng phút giây mà bạn đang có để biết yêu thương
02 Tháng Chín 2014(Xem: 7942)
Như thế cũng đủ trở thành người tốt, xứng đáng với niềm tin yêu và sự hy sinh của biết bao anh hùng đã chết cho chúng ta được sống.
19 Tháng Tám 2014(Xem: 7796)
Chỉ còn ngửa cổ nhìn trời mà hát bài Đêm Nguyện Cầu của Lê Minh Bằng: “Thượng Đế hỡi, có thấu cho Việt Nam này…
05 Tháng Tám 2014(Xem: 8826)
Thế mới biết: chế độ XHCN như đứa con của gã hành khất đi xa về kiêu ngạo, miệng bô bô ba xạo/láo khoét, hoang đàng - rồi phung phá/dối trá..
31 Tháng Bảy 2014(Xem: 8003)
Thời VÀNG SON của các chú, một đời làm con vật trong gánh xiệc của bọn GIẶC PHƯƠNG BẮC như hôm nay…. Sẽ biến mất trong một ngày không xa.
28 Tháng Bảy 2014(Xem: 8181)
Bạn có từng nghĩ rằng một ngày nào đó...
25 Tháng Bảy 2014(Xem: 8721)
thế là bạn đã sống tốt rồi .Chỉ cần sống vui vẻ hạnh phúc là được.
30 Tháng Sáu 2014(Xem: 8255)
liệu lòng chúng ta có dửng dưng như khách qua đường hay người khách trọ vô tình hay không?
26 Tháng Sáu 2014(Xem: 8085)
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
14 Tháng Sáu 2014(Xem: 8476)
Thời cơ đã đến cho xứ Việt xin đừng bỏ qua dịp may mấy ngàn năm một thuở.
13 Tháng Sáu 2014(Xem: 8958)
Sài Gòn - nơi tôi được sinh ra, lớn lên, chứng kiến một góc nhỏ nhoi những trầm luân của số phận dân tộc Việt Nam.
28 Tháng Năm 2014(Xem: 8768)
ngày nay người ta đem cả đoàn lân vào trong chánh điện nhà chùa, nhưng rồi cuối cùng trong bữa cơm cũng phải có một chén nước mắm thay vì... xì dầu.
24 Tháng Năm 2014(Xem: 8463)
Lời kêu gọi hùng hồn đúng lúc, cảnh báo ngày tàn của chế độc cộng sản Việt Nam
18 Tháng Năm 2014(Xem: 7839)
Trung Cộng có thể đã chủ mưu sai khiến đám đàn em trong Cộng sản Việt Nam gây bạo động, Để trả lời những câu hỏi này, cần kiểm điểm coi các sự kiện đã diễn ra như thế nào
30 Tháng Tư 2014(Xem: 8724)
Thì đấy, sau 39 năm và cho tới ngày nào đảng Việt Cộng vẫn còn độc trị quê hương thì ở Việt Nam vẫn chỉ có toàn những nước mắt và máu đỏ...
28 Tháng Tư 2014(Xem: 8471)
Còn chúng ta, những người Việt cả Nam lẫn Bắc nạn nhân của chế độ tàn bạo, bất lương của Bắc Việt từ hơn nửa thế kỷ nay, trông mong hay hy vọng nỗi gì?
11 Tháng Tư 2014(Xem: 8210)
Lòng tham, tâm đố kỵ, ngạo mạn, ngu si, hẹp hòi, đều là những ác tâm. Bởi vì nội tâm của con chứa đựng những ác tâm ấy, nên những thống khổ mới tồn tại trong con.
07 Tháng Tư 2014(Xem: 8420)
Người ta khen cũng vô tư, người ta chê cũng vô tư. Hay cũng vô tư, mà dở cũng vô tư; quấy cũng vô tư. Nhăn răng vô tư một tiếng mọi việc hết nghiêm trang
31 Tháng Ba 2014(Xem: 7980)
Quên hay chưa quên thì mỗi người trong chúng ta, mỗi năm đến Tháng Tư, cũng phải nhớ rằng: “Tôi là ai và vì sao tôi đến đây?”
30 Tháng Ba 2014(Xem: 8873)
Xóa được những thành kiến xấu xa về Việt Nam sẽ rất khó và sẽ mất rất nhiều thời gian ngay cả trong trường hợp bắt đầu ngay từ bây giờ
28 Tháng Ba 2014(Xem: 12696)
Bạn sẽ không thể đón nhận tình yêu cuộc sống khi trong lòng bạn ngập tràn trong thù hận hay đớn đau. Và một nụ cười sẽ xoá đi tất cả…
12 Tháng Ba 2014(Xem: 7868)
Quyền tha thứ hay không là ở những nạn nhân mà chúng đã giết chết bằng mọi cách, trên mọi miền đất nước, suốt từ ngày có đảng cộng sản VN đến nay.
27 Tháng Hai 2014(Xem: 10716)
Điều đó chính là tính hữu hạn mà bạn cho người khác, vậy thì làm sao có thể mong cầu người khác cho đi sự vô hạn được?
25 Tháng Hai 2014(Xem: 8710)
Đừng để những tư duy “hương nguyện” làm trì hoãn tiến bộ của cộng đồng bên này và cho cả đất nước bên kia.
24 Tháng Hai 2014(Xem: 24160)
Bọn lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam không thể vịn vào bất cứ lý do gì để trừng phạt hay cản trở người dân yêu nước khi xử dụng quyền tối thượng này.
21 Tháng Hai 2014(Xem: 8411)
vẫn không có gì thay đổi, vẫn như còn nghe tiếng lá bàng rụng trong sân chùa của những ngày tháng cũ.
13 Tháng Hai 2014(Xem: 7860)
Và chúng ta thường chê trong nước vô cảm, nhưng chúng ta mới là người vô cảm, xem chuyện đất nước này là của người khác, không dám bày tỏ, dù một thái độ nhỏ nhoi.
11 Tháng Hai 2014(Xem: 8975)
Cầu mong cho những tấm lòng cao cả ấy sẽ được tiếp nối, sẽ lan rộng ra để duy trì sự tốt đẹp và làm sáng thêm hai chữ “đạo nghĩa” trong đời sống này
10 Tháng Giêng 2014(Xem: 8229)
Dẫu ta không thể đem cho người tài sản của cải, nhưng ta vẫn có thể trao cho người một phần của trái tim mình
08 Tháng Giêng 2014(Xem: 8609)
Nếu cuộc đời chứa vị đắng thì chẳng ai tha thiết sống nữa. Chết - cái chết sẽ là vị ngọt ngào của một cuộc đời chứa đựng nhiều đắng cay.
01 Tháng Giêng 2014(Xem: 8202)
Cả cuộc đời Việt Dzũng là một cuộc hành trình hy vọng. Việt Dzũng hy vọng điều gì? Như tất cả chúng ta, anh mong xây dựng một nước Việt Nam dân chủ tự do, công bình, bác ái.
30 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 8842)
“Chết không nghĩa là đã tắt hơi thở Sống đôi khi cũng có nghĩa chết mòn.”
24 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 7146)
12 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 8569)
Đây là một vụ ăn cướp đúng hơn là một vụ hôi của. Ăn cướp công khai, ăn cướp tập thể, ăn cướp mà không biết mình đang là kẻ cướp
08 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 8336)
Một Vĩ nhân của thế kỷ 21. Những câu nói là những trải nghiệm của chua cay, nhục nhằn và khổ đau
07 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 8666)
Cho nên đừng nên vì sự việc nhỏ nhặt mà gây ra chuyện hại người hại mình, tức tối la hét là hành vi của kẻ NGU MUỘ
01 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 8395)
một ly cocktail thật tuyệt ngay từ lần đầu tiên. Và chắc chắn là bạn sẽ luôn có đủ nghị lực, niềm tin và lạc quan để pha ly cocktail cho mình chứ?
13 Tháng Mười Một 2013(Xem: 9574)
Cái đầu quả là quan trọng, con tim cũng có lý lẽ của nó, nhưng cũng đừng xem thường cái dạ dày, nó có thể biến một anh hùng thành một kẻ ti tiện
11 Tháng Mười Một 2013(Xem: 8653)
Bọn vô học, thiếu văn hóa, là sản phẩm của cái xã hội đốn mạt của Cộng sản thì làm sao Tràng An, Thăng Long còn thanh lịch được nữa!
12 Tháng Mười 2013(Xem: 8783)
Socrates cũng nói cuộc sống là cần thiết nhưng cần thiết hơn nữa là phải sống như thế nào… và cuộc đời sẽ tốt đẹp hơn nếu chúng ta cố gắng sống tốt hơn với mọi người.
12 Tháng Mười 2013(Xem: 15745)
Vì ác nghiệp ấy cho nên dù có tu hành thanh tịnh, y vẫn thọ quả báo thiếu thốn, xui xẻo trong nhiều đời kiếp, cho đến khi chứng quả.
07 Tháng Mười 2013(Xem: 8130)
Chúng ta làm gì để xóa bỏ được thái độ vừa vô ơn, độc ác, vừa tiếp tay cho bọn sát thủ ở trong nước như trong những trường hợp đã nêu trên?
02 Tháng Mười 2013(Xem: 9031)
bạn có thể sẽ ngạc nhiên khi thấy mình chẳng mất bao nhiêu năng lượng để xây dựng sự gắn bó với những người bạn yêu mến
17 Tháng Chín 2013(Xem: 9310)
Trái lại, biết bao kẻ trên thế gian này, dù không uống rượu mà vẫn say, không phải say vài tiếng đồng hồ như hắn, mà say muôn kiếp ngàn đời chưa tỉnh
11 Tháng Chín 2013(Xem: 9144)
Ngày nào người tị nạn kêu khổ, rầm rộ đổ vào nước Úc, nhận lãnh bao nhiêu thứ trợ cấp, ưu đãi, nhưng bây giờ vào ngày giáp Tết Âm Lịch Việt Nam, khu phố Caramatta ở Sydney, các cửa hiệu, hàng quán vắng vẻ vì thiên hạ bận về quê ăn Tết.
07 Tháng Chín 2013(Xem: 8810)
Chi bằng góp tay lột phắt cái áo đó đi, may một cái áo mới mà mặc. Áo nào cũng là áo, tại sao lại phải chịu mặc cái áo dơ, chứa đầy chấy rận, mấy mươi năm chưa giặt?
02 Tháng Chín 2013(Xem: 8518)
Nhưng cũng có người thay vì lo tu tâm sửa tánh của mình thì lại đi tu sửa người khác, thích để ý bắt lỗi, dòm ngó kẻ khác, chẳng khác gì anh chủ tàu chết chìm trên.
23 Tháng Tám 2013(Xem: 8157)
Nhiều người tìm những thú vui, tìm những việc làm để chỉ mong giết thời gian. Thật ra chúng ta được ban cho thời gian để sử dụng chứ không phải để giết chúng
23 Tháng Tám 2013(Xem: 10972)
Chiếc chìa khóa niềm vui của bạn ở đâu rồi? Đang nằm trong tay người khác phải không? Hãy nhanh lên mà lấy lại bạn nhé!