VIỆT NAM - THỜI CƠ ĐÃ ĐẾN
Tình hình đất nước Việt Nam của chúng ta đã và đang đi vào bước đường cùng như ván cờ bí thế sắp sửa bị chiếu tướng. Đánh đấm bàn luận thưa kiện hay là hạ mình năn nỉ cách nào rồi thì cũng sẽ thảm bại đưa đến hoàn cảnh diệt vong nước mất nhà tan.
Tuy nhiên nếu chúng ta thử thay đổi hướng nhìn và mở rộng tầm mắt cùng lối suy nghĩ thì sẽ nhận ra đây là dịp may ngàn năm một thuở hay là cuối cùng mà Thượng đế ban cho dân tộc Việt Nam thoát khỏi sự lệ thuộc và áp bức của ngoại bang đặc biệt là Tàu cộng.
Mấy ngàn năm nay kể từ khi lập quốc nước Việt Nam lúc nào cũng bị các cường quốc chi phối và sử dụng cho quyền lợi riêng tư của họ. Tàu Tây Mỹ Nhật Nga sô cứ tuần tự xoay vòng đóng vai một ông chủ nhà giàu mà hãm hiếp cô bé làm công VN nghèo nàn yếu đuối và cả thế giới im ru.
Nhưng ngày hôm nay tình thế đã khác hẳn ngày trước vì thế giới bây giờ đang bắt đầu trở hướng quay lại thời tiền sử. Luật lệ, tôn giáo, tình thương cùng sự cảm thông đang từng bước nhường chỗ cho sức mạnh đúng như một câu ngạn ngữ của Nhật bản:
-Không có kiếm thì đừng nói chuyện chính nghĩa.
Đã tới lúc chúng ta có thể có được cây bảo kiếm để bảo vệ giang sơn gấm vóc nếu đi đúng hướng.
Từ khi lên nắm quyền đến nay, bề ngoài thì có vẻ như ông Kim Chính Ủn hung hăng diễu dở nhưng nếu nhìn kỹ lại những gì ông ta đã làm thì sẽ thấy những chuyện có vẽ lạ lùng?
Mỹ và Nam Hàn không phải tốn một viên đạn nào mà đã loại trừ một loạt những tướng lãnh gạo cội của Bắc Hàn còn Trung cộng mất tan cả một tầng lớp lảnh đạo thân Tàu từ nửa thế kỷ.
Bắc Hàn có chung biên giới và lệ thuộc vào Trung Cộng bấy lâu nay vậy tại sao? Có phải ông Kim kia làm chuyện ruồi bu hay không? Hay là ông ta đang từng bước một thi hành một kế hoạch vĩ đại với ai đó và đi trước một nước cờ.
Sự thay đổi đột ngột của Miến Điện cũng cần phải để cho chúng ta suy gẫm. Tại sao các ông tướng độc tài lại nghỉ chơi với anh láng giềng bự một cách mau chóng và dễ dàng như thế? Chuyện lợi hại nằm ở chỗ nào? Sao họ không sợ bị dạy cho một bài học?
Hai nước kể trên đều có chung biên giới với Tàu như VN. Hình như họ đã thấy trước mọi chuyện và không muốn trở thành một thuộc địa của Tàu cộng. Bỏ qua chuyện quá khứ thì bây giờ những lãnh tụ của hai xứ này đang rời xa tầm ảnh hưởng của Tàu cộng và có thể sẽ được toàn dân kính phục muôn đời sau.
Xem người rồi ngẩm đến ta. Câu hỏi đối với chúng ta ngày hôm nay là muốn tiếp tục làm quân cờ thí cho ngoại bang hay là ngang nhiên ngồi xuống làm người đánh cờ cho vận mệnh quốc gia cùng tiền đồ dân tộc?
Việt Nam nên cấp tốc thi hành kế hoạch dưới đây cho những vấn đề:
A- Quân sự
B- Đối ngoại
C- Đối nội
D- Kinh tế
A- Quân Sự
Trước nhất xin bàn về vấn đề quân sự vì đây là chuyện sống còn cấp bách trong tình thế hiện tại.
Với những vũ khí nguyên tử hiện nay những cường quốc hung hang sẽ phải nghĩ lại khi xua quân tấn công một xứ nào đó nếu phải lâm vào cái thế thắng bại gì thì mình cũng chẳng toàn thây.
VN nên có bom nguyên tử và tuyên bố sẽ chơi đòn thí mạng cùi nếu Trung Cộng tấn công. Bom nổ ở Tàu hay VN thì hậu quả của phóng xạ cũng không khác nhau chi mấy. Như chúng ta đã và đang từng thấy qua bao năm nay, tại sao những kẻ bất chấp quy luật công bằng bác ái của đất trời đều tồn tại dài lâu như tụi khủng bố ở Trung Đông, cướp biển Somalia, Cuba, Trung Cộng, và gần đây hơn là chính quyền Syria. Nhưng trên hơn tất cả là Bắc Hàn. Tất cả bọn họ đều chơi chung một quy luật thí mạng cùi để sống còn.
Âu châu và Mỹ quốc để yên cho Ấn Độ và Pakistan chế tạo bom nguyên tử cũng là vì cái chiến lược muốn ngăn chận tầm bành trướng của Trung cộng. Nay thì tới phiên VN vậy.
Chúng ta chưa có thể tự chế tạo vũ khí sát thương hay bom nguyên tử nhưng chúng ta có thể mua và khác với ngày xưa là bây giờ đã có nhiều người muốn bán.
Hãy cấp tốc trao đổi lúa gạo cùng các nhiên liệu khác với Bắc Hàn để lấy về vài mươi hỏa tiễn tầm xa có thể bắn nát đập Three George gây nạn lụt lội kinh hoàng cho Trung cộng hay tàn phá đảo Hải Nam trong phút chốc nơi đang là hậu cứ quân sự yểm trợ cho đoàn quân xâm lăng nếu chiến tranh xảy ra.
Đồng thời trao đổi với Pakistan nhượng quyền khai thác một cái mỏ dầu bằng một vài trái bom nguyên tử. Cũng có thể cho hai xứ Ấn và Pakistan đấu giá trong cái vụ này, hay là đổi chác luôn với cả hai thì càng tốt.
Mỹ quốc có thể vung tiền ra để làm áp lực trong vấn đề này nhưng cốt lỏi là ở chỗ VN biết cách trình bày cho quốc hội Mỹ cùng thế giới thấy rỏ cái thế tự vệ chính đáng chẳng đặng đừng của chúng ta có lợi cho nền hoà bình và an toàn trên toàn thế giới.
Thế giới đầy người đạo đức giả sẽ la ó lên án chúng ta, nhưng… Làm gì nhau? Có ngon sao không chửi thằng Tàu? Hay là nhân danh LHQ mang quân đến chiếm đóng VN một thời gian? Được như thế thì còn gì bằng. Bất chiến tự nhiên thành.
B-Đối ngoại
Việt Nam nên thành tâm thiết lập ngay một liên minh với những nước đang cùng cảnh ngộ mà không nằm trong ô dù của Mỹ như Malaysia, Indonesia, và nhứt là Brunei.
Tiểu quốc Brunei tuy là nhỏ nhưng dư giả tiền bạc và đang được cai trị bởi một gia tộc hoàng gia. Họ là một ông nhà giàu sợ đứt tay, sẽ vung tiền ra mà mua lấy cái an nhàn. Trong cái thế liên minh này, VN sẽ được các quốc gia kể trên giúp đỡ tài chính để mua vũ khí hiện đại như đã trình bày ở trên, đổi lại VN sẽ là lính tiền đồn. Muốn mang tàu chiến đi xâm lấn biển đảo của họ thì Trung cộng phải đi về ngang qua VN trước.
Hãy đối thoại chân tình và chia sẻ biển đảo với những nước nhỏ đang có tranh chấp với chúng ta như Philipine, Taiwan, Nhật bản v/v… bằng cách cùng lên tiếng chấp nhận và giữ vững hiện trạng. Thí dụ như VN công nhận đảo Ba Bình là của Taiwan, đảo Điếu Ngư là của Nhật, đảo khác của Phi… Đổi lại các nước đó công nhận tất cả những đảo còn lại là của VN, và cùng chung sức chống tàu phù.
Đồng ý là có mất mát chút đỉnh nhưng còn hơn là bị tàu khựa chiếm hết không còn một tấc đất mà cắm dùi. Nếu các nước này tham gia cái liên minh quân sự như vừa bàn đến ở trên thì không còn gì hơn, nhưng là một chuyện hơi khó vì họ còn kẹt ông đàn anh cà chớn Mỹ. Tuy nhiên VN sẽ không có lỗ lã gì khi mời gọi. Họ cũng đã quá ư chán ngán với cái kiểu cứ “quan ngại sâu sắc mà chả làm gì cả” của cái ông nhà giàu này rồi và đây cũng là một phương án tốt cho Mỹ khỏi tốn xương máu và giữ thể diện. Tất cả chỉ cần VN chính thức minh bạch quốc sách và ngang nhiên rời xa Trung cộng. Chẳng gì ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã tuyên bố… Có lợi lộc gì đâu cho cái tình nghĩa hảo huyền vẫn vơ…
Khi đã làm được đến đây, VN nên tuyên bố cho toàn thế giới và Trung Cộng biết một cách ngắn gọn:
- Chúng tôi yêu chuộng hòa bình nhưng sẽ không nằm yên mà chịu chết. Vừa phải thôi!
Có người sẽ nghĩ là tức cười nhưng chúng ta cũng nên có một đại sứ LHQ là một nữ nhân trẻ đẹp, danh tiếng và có học thức. Tối thiểu thì cũng phải đẹp hơn bà Phố Oánh của Tàu một chút. Giữa đám anh già da dẻ nhăn nheo ho xù xụ, tiếng nói oanh vàng của một người đẹp sang trọng, quý phái nghe êm tai hơn nhiều phải không? Có phải trên thế giới ngày càng nhiều mỹ nhân tham gia chính trường?
C- Đối nội
Đây là chuyện khó khăn nhứt nhưng không phải là không làm được nếu chúng ta có những người lãnh đạo với ý chí sắt thép và tấm lòng yêu nước thương dân vô bờ bến.
Cũng như các hãng xưởng khi bắt tay vào việc thay đổi và gầy dựng lại cơ ngơi thì trước nhất không ai thèm để tâm đến chuyện cũ, ai phải ai trái hết nữa, mà chỉ chú tâm đến ngăn chận đà nguy hại hiện tại trước.
Đầu tiên để có ngân sách và tạo dựng niềm tin cho dân chúng, chính quyền nên kêu gọi tất cả những ai có tài sản trên một triệu đô la phải nạp hết cho chính phủ để dùng vào việc giữ nước, an dân. Thử hỏi thà chỉ còn một triệu còn hơn là xách đít chạy khi giặc Tàu tràn xuống. Bao nhiêu đó tiền cũng đủ để sống vương giả cả mấy đời, mà lại còn có cơ hội làm ăn tiếp nếu đất nước ta còn. Bù lại, tất cả những việc làm ăn bậy bạ trong quá khứ như tham ô, hối lộ này nọ tạm thời không xét đến nữa. Tạm thời hảy ủy thác cho một vài công ty tài chính của Nhật quản lý tiền quỹ này.
Nếu mọi người đều tuân thủ thì đây là một số tiền khổng lồ, chúng ta có thể mua cả ngàn hệ thống hỏa tiễn di động mà cho chạy ngược xuôi, lòng vòng từ Nam chí Bắc vẫn còn dư ra để xây cất hàng vạn cái trường học hay nhà thương.
Chúng ta cũng có thể nhờ vào sự góp sức của những người VN đang sinh sống ở hải ngoại bằng cách nhanh chóng xóa bỏ những sai biệt kỳ thị, hận thù xưa cũ bằng những hành động xác thực, chân thành, thẳng thắn và đúng nghĩa.
Chúng ta không thù hận nhân dân Trung Hoa nhưng vì tình thế hiễm nghèo tạm thời đóng cửa biên giới và mời tất cả những người có quốc tịch Trung Quốc ra khỏi VN. Xem xét lại những dự án đã duyệt và cấp cho các công ty ngoại quốc trong thời gian qua theo đúng tiêu chuẩn thương mải quốc tế. Sau đó hãy ra qui định bắt buộc các hãng xưởng của ngoại quốc ở VN phải sử dụng 90% là người VN bản xứ. Nếu không đồng ý thì xin tự do ra đi… tay không.
Việc dễ dàng nhứt là trả tự do cùng tất cả tài sản của những người vô tội đang ở trong tù nếu có. Một lời xin lỗi lẫn đền bù xứng đáng là chuyện cần phải làm. Dẹp bỏ tất cả những luật lệ ruồi bu vô tích sự. Khi đã thực thi phương án này đến đây thì thử hỏi có bao người VN còn chống đối? Nếu có thì họ mới đúng là kẻ thù của dân tộc VN.
Xin hãy thay đổi tên nước một cách ngắn gọn và minh bạch là Việt Nam. Các từ ngữ Cộng Hòa, Cộng Sản, Xã hội hay Nhân dân…này nọ chỉ là tên của một thể chế, không nhất thiết phải lấy làm tên quốc gia mà còn gây ra sự chia rẽ trong lòng dân chúng. Thể chế cùng chính sách có thể thay đổi nhưng quốc danh thì muôn đời vẫn thế. Bỏ bớt một vài chữ trong những tờ giấy in ra hàng ngày trên toàn quốc sẽ dư tiền mà xây cầu cho các em bé đi học. Mực in không có rẽ chúng ta đều biết.
Lẽ dĩ nhiên là còn có biết bao việc cần phải làm khác nhưng trong phạm vi bài này chúng ta chỉ chú trọng vào vấn đề Bảo Quốc-An Dân-chống Tàu phù.
D – Kinh Tế
Về kinh tế thì tạm thời chúng ta có thể sẽ mất cái giao thương to lớn với Tàu, nhưng nếu thay thế bằng cách phát triển giao thương với Nhật Bản và các nước Tây Âu thì cũng cân bằng ngân sách được trong tương lai. Lập ra những chương trình kêu gọi đầu tư theo đúng quy luật quốc tế căn bản. Hãy dẹp bỏ cái trò chơi chữ, cãi chầy cãi cối đã học của Tàu phù tự bao năm qua.
Mau chóng đập bỏ thẳng tay vấn đề thực phẩm có chất độc hại qua những đạo luật cấm bán buôn, tàn trữ hoặc sử dụng bất hợp pháp. Trừng phạt đích đáng những vi phạm nếu có. VN là xứ giàu tài nguyên, thực phẩm dư thừa nên trở thành nguồn cung ứng thực phẩm tốt và an toàn cho cả một thế giới đang lo sợ với những thứ độc hại của anh Ba. Người dân của những nước giàu có sẽ vui mừng tiếp nhận và sẽ góp sức bảo vệ chúng ta vì họ cần có thức ăn tươi tốt cung cấp từ VN.
Theo thống kê hiện tại thì số lượng kim ngạch giao thương với Trung cộng của ta vào khoảng 50 tỷ đô la mỗi năm. Thật là không nhỏ, nhưng sẽ dần dần được thay vào qua các đối tác Mỹ, Nhật và Âu Châu nếu chúng ta quyết chí thực hành tốt và theo đúng lộ trình.
Các nhà tư bản Tàu có thể sẽ làm áp lực với chính quyền của họ khi nhận ra đang lâm vào cái thế xập tiệm này vì họ cũng sẽ bị thiệt hại như ta khi mà khó tìm nguồn thay thế.
Phải nhanh chóng cải tổ chế độ giáo dục hiện tại. Đào tạo nhiều công nhân có kiến thức và tay nghề hơn là cả đống kỹ sư, tiến sĩ, bác sĩ không có trình độ để rồi không có việc làm đúng ngành nghề đã học. Đất nước hay là cơ sở nào cũng phải cần nhiều nhân công hơn là kỹ sư, giám đốc. Cũng như một bệnh viện cần nhiều y tá, nhân viên kỹ thuật hơn là bác sĩ. Hãy đào tạo một nguồn nhân lực vững vàng từ dưới đi lên.
Trả lương đủ sống cho tất cả những người trong các ngành nghề quan trọng như công chức, cảnh sát, sư phạm, hay y tế … để tiêu diệt mầm mống tham nhũng, hối lộ kiếm ăn thêm. Triệt để cấm họ... làm ăn thêm, dạy thêm này nọ… Hãy để trẻ con ngoài giờ học còn có thời gian đi hát đồng ca ngoài đường.
Lập tức cho về vườn những cấp lãnh đạo bất tài vô học, ăn nói ngô nghê, cãi chầy cãi cối. Lẽ dĩ nhiên là bất chấp họ là con cháu, bồ bịch của ai. Nếu không muốn làm thì cũng không sao vì các quan chức tàu cộng sẽ làm dùm một ngày nào đó gần đây thôi.Quốc sách, chiến lược, luật lệ rõ ràng, thi hành nghiêm chỉnh theo lẽ tự nhiên của đất trời thì mọi việc sẽ dần dà đi vào quỹ đạo, phát triển một cách dễ dàng.
Đúng ra VN chúng ta đã thừa hưởng biết bao nhiêu là sáng kiến, phương thức cùng luật lệ đã qua thử nghiệm thành công rực rỡ trên toàn thế giới mà vẫn nghèo đói và bị ngoại bang chèn ép là vì không chịu noi theo mà thôi chứ chẳng có cái chi là khó cả. Khắp thế giới người ta đã và đang phát triển trên nhiều lãnh vực, VN mình chỉ bắt chước đi theo thôi cũng đã đủ ăn.
Tuy là không có liên quan và cũng không có kiến thức nhiều đến những vấn đề chính trị nhưng kẻ viết bài này cũng thừa hiểu cái câu: - Nói thì dễ làm thì khó. Cai trị và chăm sóc cho cả một quốc gia đã là chuyện vĩ đại huống hồ một đất nước có nhiều vấn nạn như Việt Nam. Chỉ mong góp một nước cờ lạ trong cái thế bí qua những nhận xét khách quan tình hình thế giới hiện tại mà thôi. Đôi khi trong những phiên họp tại các hãng xưỡng có người nêu lên những ý tưởng không giống ai nhưng lại là phương án tốt nhứt cho tình thế bất khả kháng.
Con đường cứu nước còn dài và gian nan nhưng thời gian không có bao nhiêu, nơi đây chỉ xin phép nêu lên vài ý chính. Cầu mong những người con dân đất Việt dư thừa kiến thức trên toàn cầu, bổ túc cùng hướng dẫn thêm cho hoàn hảo.
Đây là dịp may hiếm có không những giúp chúng ta thoát khỏi sự lệ thuộc vào các cường quốc mà còn có cơ hội sống còn, vươn lên trên thế giới theo đúng nghĩa “ Con Rồng Cháu Tiên “.
Gặp thời thế, thế thời phải thế!
Toàn dân Việt Nam và cả thế giới sẽ đứng sau lưng những ai làm nên chuyện này. Thời cơ đã đến cho xứ Việt xin đừng bỏ qua dịp may mấy ngàn năm một thuở.
Hoàng Duy Liệu
(2014)