6:09 SA
Thứ Bảy
18
Tháng Năm
2024

VIỆT NAM TRÊN BÀN CỜ THẾ GIỚI NĂM 2020 - Hoàng Duy Liệu

21 Tháng Năm 20152:37 CH(Xem: 8227)

VIỆT NAM TRÊN BÀN CỜ THẾ GIỚI NĂM 2020

Cuối năm 2019  thế giới có rất nhiều xáo trộn, biến đổi tình hình chính trị lẫn kinh tế toàn cầu, ảnh hưởng đến sự tồn vong của nhiều dân tộc có lịch sử lâu dài cả mấy ngàn năm. 

Đầu tiên là ở Trung Đông. Sau khi chế tạo thành công, Iran đã cho  thử quả bom nguyên tử đầu tiên trên thành phố Mosul miền Bắc Iraq xóa tan lực lượng Hồi giáo quá khích IS, mà theo nhiều dư luận chưa có kiểm chứng thì là do Mỹ gián tiếp gầy dựng và yểm trợ từ mấy năm trước với một mục đích thầm kín nào đó trong nháy mắt.

 Thật là tức cười khi thấy đoàn quân IS ngất nga ngất ngưỡng trên xe Humvee của Mỹ chạy trên xa lộ băng qua sa mạc đánh chiếm chỗ này chỗ kia ngay dưới mắt thần vệ tinh mà chẵng bị bể một cái bánh xe. Lại còn ngang nhiên chở dầu đi bán lấy tiền mua vũ khí thì cái dư luận ở trên cũng có phần nào đáng được suy gẩm.

Mặc cho Liên Hiệp Quốc cùng các nước tự do tiền tiến lên án ì xèo, các đệ tử trung thành của mấy giáo chủ Khổ Thế Ni vẫn thừa thắng xông lên xua quân chiếm luôn Iraq, Lebanon cùng Afganistan, lập thành một đại cường quốc Hồi giáo với trữ lương dầu hỏa cùng plutonium lớn nhứt thế giới tha hồ mà chế bom đạn hạt nhân. 

Trong khi đó tình hình ở châu Âu thay đổi liên tục với tốc độ chóng mặt. Với quyết tâm dựng lại cơ đồ của Liên Bang Sô Viết ngày trước, nước Nga dưới sự lãnh đạo chịu đấm ăn xôi của tổng thống Putin đã và đang lần lượt gồm thu lại tất cả những tiểu quốc lân cận trong Liên Bang Sô Viết cũ bằng đủ mọi cách, từ xâm chiếm đến đầu phiếu ly khai, cúp viện trợ dầu hỏa… Có thể nói liên bang Nga Sô chưa bao giờ hùng mạnh và bề thế như hiện tại. Ông Putin đang tính chuyện lên ngôi Hoàng Đế.

 Tuy là lo âu sốt gió, nhưng NATO cùng các xứ châu Âu khác không thể nào làm gì hơn để chống lại sự bành trướng đế quyền của Nga Sô. Tất cả chỉ đành phản đối cho có lệ bằng những câu nói chán phèo ấm ớ như quan ngại sâu sắc và cầu xin giữ nguyên hiện trạng như đã từng lải nhải mấy năm qua. Có vũ khí mà không dám sử dụng thì chỉ còn có cách là đánh võ miệng mà run. Họ đang vất vả lúng túng cho tình trạng khẩn trương có thể đưa đến nội chiến hay mất nước cho chính xứ sở của họ. 

Pháp quốc chẳng những đã có Tổng Thống là người Hồi giáo di dân từ Trung Đông, mà hơn 50 phần trăm tại nghị viện cùa ban Lập pháp cùng các Thống Đốc tỉnh thành là những người trùm đầu bịt mặt, râu ria xồm xoàn... Luật lệ khắt khe của người Hồi giáo quá khích đang lần lượt áp đặt lên toàn dân Tây.

Hình ảnh các cô đầm bịt mặt trùm đầu đi ra đường đã là chuyện thường ngày trên huyện, qua sự bắt buộc bằng ngọn roi hay đống đá. Phụ nữ da trắng chỉ còn biết âm thầm phản đối bằng cách ở truồng tô hô dưới tấm Purka đen thùi nóng nực. Mấy ông Tây tuy không nói thẳng ra nhưng hình như đang ngầm thích thú ngồi nhâm nhi café trên vỉa hè chờ đón hiệu quả của luật hôn nhân 4 vợ sắp ban hành.

Tuy chưa đến nỗi như nước Pháp; nhưng Anh, Đức, Ý, Tây Ban Nha cũng đang bị áp lực nặng nề của dân Hồi giáo nhập cư. Việc bị người di dân Trung Đông cai trị chỉ là vấn đề thời gian. Hoàng tộc Anh đã rời bỏ cung điện và đang tạm trú tại New York. Nhiều người đã có dịp trông thấy nữ hoàng đang xếp hàng mua nón tại Walmart. Ông hoàng tử Charle đang tìm nhà xuất bản cho quyển hồi ký Life in your pant.

Tấm lòng nhân ái công bằng cộng với cái tánh lè phè của Tây balô, ham hố nhân công giá bèo cùng chế độ dân chủ mỗi người một phiếu đã làm cho họ mất nước. Người da trắng ở những xứ đó bắt đầu bỏ phiếu bằng chân như người Việt Nam những mươi năm về trước. Chuyện hơi khác là đa số họ chọn đi định cư ở những xứ thuộc Liên bang Nga vừa mới thành lập mà không đi Mỹ hay Úc hoặc Canada. Hình như họ không muốn phải bỏ chạy thêm một lần nữa. Họ phải chọn lựa giữa hai cái xấu. Dù sao thì Nga ít khi bỏ bạn bè trong quá khứ cùng hiện tại như Mỹ. Thêm một điều quan trọng nữa là đạo Hồi khó có đất sống trên nước Nga.

Trở lại tình hình ở Trung Đông, lúc này Do Thái, Ai Cập, Syria cùng Jordan và các Tiểu vương Á Rập đã cùng nhau quên thù cũ, hợp nhau thành lập một liên minh chống lại hiểm họa đang đến từ Iran cùng các nhóm Hồi giáo cực đoan. Họ đang tìm cách tự lực sống còn vì không thể nào dựa vào sự giúp đỡ của Mỹ được nữa. Hay nói cho đúng hơn thì họ sợ dính líu với Mỹ khi đang cố gắng sống còn bên cạnh nước Nga, cùng Iran đang đầy khí thế bành trướng chủ quyền bằng bom nguyên tử và dầu hỏa lẫn đá cuội. 

Riêng tại Á châu thì tình hình chẳng những không có gì phức tạp mà lại rõ ràng đen trắng lồ lộ ra đến độ tức cười. 

Nhận thấy thời cơ đã đến, Mỹ, Nga đang bận rộn qua những xáo trộn ở Âu châu và Trung đông; anh chàng ba tàu Trung cộng liền hăm hở dàn quân nơi biên giới tính đòi nợ, luôn tiện dạy cho thằng con nuôi Bắc Hàn một bài học thì bị ngay một hoả tiễn khói nổ ngay giữa Bắc Kinh kèm theo một cái text message: “Lần tới sẽ kèm theo vài chục cái đầu đạn nguyên tử từ Bình Nhưỡng”. 

À thì ra sau khi chế độ Cộng Sản ở Nga sụp đổ khi xưa không phải chỉ có Việt Nam mà ngay cả Bắc Hàn cũng đã có những ký kết lệ thuộc với Hán triều mà ngày hôm nay anh chàng họ Kim muốn chơi trò xù nợ dùm cha ông bằng chiêu xuống hố cả lũ. Bấy lâu nay anh Ủn nhà ta cứ tà tà phóng hỏa tiễn bay ngang qua nước Nhật, thực ra không phải với chủ ý để gây hấn với Mỹ mà là muốn nhắn nhủ với Trung Cộng một lời thỏ thẻ:

-      Hỏa tiễn hạt nhân của tao dư sức bay tới Bắc Kinh. Có ngon thì nhào vô mà đòi nợ!

Tiếc là mấy anh ba lo bận chế biến đồ ăn độc hại, vũ khí giả mạo nên không nhận ra. Bây giờ thì đã quá trễ, đành phải rút quân trong niềm ấm ức sau một câu nói thông dụng trên thế giới mấy năm qua:

-      Xin hãy bình tĩnh giữ nguyên hiện trạng.

Ngay lập tức Bắc và Nam Hàn hợp nhứt trở thành Liên bang Hàn quốc. Một quốc gia cường thịnh hùng cường ngạo nghễ nổi lên giữa trời châu Á với bao hứa hẹn phát triển trong tương lai. Có thể nói là không thua một quốc gia nguyên tử lực nào trên toàn thế giới. Một con rồng thứ thiệt đang ngạo nghễ bay cao trêm vòm trời châu Á.

Bị một cú giò lái sính vính, Tàu cộng quay qua ăn hiếp Việt Nam để giữ thể diện thì lại bị chơi ngay một cái cùi chỏ vô mồm hộc máu. Quốc hội Việt Nam với số phiếu thuận 100% đã lên tiếng xin gia nhập Hiệp chủng quốc Mỹ trong tiếng hò reo cổ võ của toàn dân. Đoàn quân đòi nợ Trung Cộng ngậm ngùi dừng chân nơi biên giới ăn mì gói uống thuốc Hùng Binh chờ ngày qui cố quận.

Tuy là chuyện trọng đại từ ngày lập quốc cho đến nay nhưng chỉ trong 24 giờ sau, lưỡng viện Mỹ quốc tuyên bố chấp nhận Việt Nam trở thành tiểu bang thứ 51 của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Tất cả công dân Việt Nam đương nhiên có quốc tịch USA ngang nhiên dạo chơi toàn thế giới.

Không có chi là lạ nếu chúng ta nhìn thẳng vào cái thế kẹt của nước Mỹ trong hoàn cảnh hiện tại. Sa lầy ở Trung Đông một thời gian quá dài không lối thoát, những trò lập lờ đánh lận con đen nay với ba tàu mai với bọn khủng bố ngày càng lộ rõ làm cho các nước đồng minh thân cận e dè tránh né nước Mỹ như thằng cùi đi trong thành phố. 

Sau 3 năm dưới sự lãnh đạo của một nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử mà vốn liếng kinh nghiệm an dân trị nước chỉ là 8 năm sống trong Nhà Trắng, cùng vài năm đi lòng vòng ăn nhậu trên thế giới thêm biệt tài xóa email trong những năm làm Bộ trưởng Ngoại giao thì chuyện Việt Nam là một cơ hội trời ban, chẳng những cho nước Mỹ có cơ hội giữ thể diện mà còn giúp cho đảng cầm quyền có chút tiếng tăm kiếm phiếu trong kỳ bầu cử sắp đến. Số lượng phiếu khổng lồ của 100 triệu người Mỹ gốc Việt.

Về phía Việt Nam thì họ không còn cách nào hơn nếu không muốn bị người Tàu đô hộ muôn đời. Một sự lựa chọn khôn ngoan hợp tình hợp lý. Bây giờ cứ tạm làm một tiểu bang của Mỹ, sau này muốn tách trở ra thì chỉ việc kêu gọi quốc dân đầu phiếu rồi ung dung tuyên bố độc lập chẳng cần phải súng đạn chiến tranh chi. Luật liên bang có ghi trên hiến chương đàng hoàng. Lại còn được chia của hồi môn vài chiếc hàng không mẫu hạm trang bị hoả tiễn nguyên tử mà phòng thân. Thà núp bóng từ bi một thời gian rồi tính còn hơn bị diệt vong. 

Dẫu có trở thành một tiểu bang của nước Mỹ, nhưng người Việt Nam không có bị thiệt thòi mất mát chi mấy trong cuộc sống hàng ngày nếu không muốn nói là khá hơn nhiều. Thành thật mà nghĩ suy thì ai ai cũng phải công nhận là chẳng còn cách nào khá hơn để giữ nước trong hoàn cảnh ngặt nghèo đó...

Tiếng Việt, người Việt, phong tục tập quán người Việt chẳng những vẫn còn mà còn có thêm cơ hội phát triển dưới luật pháp công minh và bác ái của hiến pháp Hoa kỳ. Khác với ngày xưa Bà Trưng Bà Triệu kiếm cung nổi dậy đánh đuổi quân thù mang lại nền độc lập cho nước nhà, thì ngày nay với các loại vũ khí nguyên tử liên hành tinh nếu bị người phương Bắc đô hộ thêm một lần nữa thì không những mất nước mà còn tiêu tan luôn cả một dân tộc có hơn 4000 ngàn năm lập quốc.

Sau vài lời tuyên bố ì xèo cho ra vẻ ta đây, bà tổng thống Mỹ ra lịnh cho hạm đội Thái Bình Dương lên đường tiếp thu Việt Nam. Toàn thế giới ngừng đánh nhau dán mắt vô iphone hy vọng nhìn cảnh quân đội nhân dân Trung Cộng thề quyết chiến với lính Mỹ, nhưng hỡi ôi... Trời đã phụ lòng người thêm một lần nữa. 

Trong chuyến hải hành tiến tới Việt Nam trên biển Đông, Hải quân Mỹ đã gặp phải một tình huống bất ngờ khó xử. Từ những hải đảo trong cụm Trường Sa đi dần lên hướng Bắc, thay vì xua quân đổ bộ tuyên bố chủ quyền thì họ đã phải bận rộn thiết lập danh sách cho một đội quân đang hồ hởi đầu hàng để được ở tù Mỹ, chỉ vì họ tin tưởng sau khi hết hạn tù binh sẽ được thẻ xanh tha hồ mà bảo lãnh vợ con đi Mỹ tha hồ mà mở quán hủ tiếu hay kinh doanh chợ…

Chả có đánh đấm chi cả. Mấy chàng lính Mỹ bực mình quăng súng đạn mang theo xuống biễn trong khi thủ tướng Tàu lên ti vi tuyên bố… Trung quốc lúc nào cũng chủ trương thông thương hàng hải một cách hoà bình trên biển Đông. Hì hì…

Chuyện này kéo theo chuyện kia, từ nhỏ đến lớn. Trong các hang động âm u trên toàn thế giới những người con gái bất hạnh Việt Nam bị bắt làm nô lệ tình dục bao năm qua đang được ân cần trả tự do vì bây giờ họ đã là công dân Mỹ. Biết bao chuyện thương tâm thất lạc trên biển Thái Lan do hải tặc gây ra ngày nào, giờ đã có hồi kết có hậu. Những người còn sống sót đã tìm lại được gia đình thân bằng quyến thuộc lúc cuối đời qua biển buồn nước mắt. Ngành thủy sản của Thái Lan phải ngưng hoạt động, tàu thuyền nằm ụ vì nhiều thuyền trưởng cùng nhân viên phải vô tù về tội hải tặc man rợ năm nào. Khỏi phải nói, những cô gái miền Tây lấy chồng ba tàu, Hàn quốc bắt đầu thấy đời lên hương, từ kiếp Osin lên bà chủ chỉ trong một ngày. Từ nay đừng có lạng quạng với bà!!! 

 Những hãng xưởng của Trung quốc tại Việt Nam đồng loạt tuyên bố phá sản ngừng hoạt động vì không có đủ tiền trả lương công nhân theo chế độ lương tối thiểu cùng họat động theo đúng luật Lao động của Mỹ. Họ đóng cửa chờ chính quyền Việt Nam quốc hữu hóa. Các ông chủ lẫn giám đốc, cai xếp người Hoa không về Tàu mà lại lật đật chạy tìm một cô vợ Việt Nam với cái giá trên trời. Giờ thì mới đúng là đổi đời qua cảnh anh chàng giám đốc bảnh bao trẻ trung giàu có người Tàu năn nỉ mang mấy chục ngàn đô la xin làm đám cưới với một bà già trầu ho hen ốm yếu quê mùa Việt Nam chỉ vì một tấm thẻ xanh.

Ừ thì Trung Cộng cũng không chịu thua một cách dễ dàng, họ cho bà đại sứ ra trước diễn đàn Liên Hiệp Quốc mang công hàm này nọ ra đọc công văn phản đối  ồn ào nhưng ngay lập tức ông Clinton lúc này đã được bà vợ ban cho chức đại sứ Mỹ tại LHQ đứng dậy trả đủa.

- Đó là chuyện của ngày qua. Những người ký kết ba cái giấy tờ đó không còn hiện diện trên cỏi trần để mà làm chứng. Hơn nữa …

Thay vì dùng ngón tay như mươi năm về trước trên tivi lần này Ông Bill cầm cuốn sách tiếng Tàu xuất bản từ viện Khỗng Tử dứ dứ vô mặt đối phương:

-      Sách vở của xứ sở các bạn có viết rõ ràng đây nè, “ Nghĩa tử nghĩa tận “.

Không hiểu nghĩ tới chuyện gì mà Bà đại sứ nước Tàu đỏ mặt rời phòng họp.

Thật ra thì Tàu cộng cũng không có lỗ lả chi mấy trong vấn đề này. Từ nay họ có thể giảm bớt một khối lớn ngoại tệ dùng để mua dầu hỏa hay khoáng sản từ Trung Đông hay châu Phi vì sẽ được mua ngay tại VN đở tốn tiền chuyên chở. Giá thành giảm xuất khẩu tăng thì lại càng có thêm tiền. Hàng hóa của họ nếu sản xuất đàng hoàng tại VN sẽ được mang nhãn hiệu Made in USA. Tóm lại chẳng có ai xập tiệm trong chuyện này hết. Họ tạm thời đồng ý …Vui vẻ cả làng.

 

0o0

 

Chỉ trong vòng vài tháng bàn cờ chính trị trên nước Mỹ thay đổi toàn diện. Thay vì mấy tiếng Dân Chủ hay Cộng Hòa, mà là Việt Nam; ngày ngày dẫn đầu lặp đi lặp lại thường xuyên trong các tin tức trên báo chí ti vi.

Các bình luận gia tiên đoán với số lượng di dân ào ạt từ Việt Nam, thượng viện Mỹ trong kỳ bầu cử tới chắc chắn sẽ có ít nhứt là 8 Thượng nghị sĩ gốc Việt, qua các tiểu bang Việt Nam: Cali, Texas cùng Washington DC. Một con số gần 10 % cho 102 phiếu tại Thượng Viện.

Còn Hạ Viện lẫn các chức vụ địa phương từ Thống Đốc trở xuống thì không cần phải suy đoán chi nhiều, người Mỹ gốc Việt cầm chắc là sẽ chiếm đa số áp đảo. Đó là chưa bàn đến số lượng Tướng, Tá trong quân đội.

Trước hiện tình như thế nên các thủ lãnh của hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đang nỗ lực tìm kiếm một phó tổng thống người gốc Việt Nam cho liên danh của mình. Bên nào thắng cuộc thì Phó tổng thống cũng là người phe ta, và con đường trở thành Tổng Thống đang mở rộng thênh thang.

 

Bắt đầu từ năm 2020 tất cả các sách vở về Chính Trị học trên toàn thế giới âm thầm thêm vô một giáo điều:

- Chính trị không có đúng sai, chỉ có thành bại sống còn.

 

Hoàng Duy Liệu

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
29 Tháng Chín 2011(Xem: 12698)
Những người yêu dân chủ và tự do có thể biểu tình để chống những điều có hại cho đất nước và làm tổn thương đến cộng đồng, nhưng chắc hẳn sẽ không áp lực, biểu tình hay hăm dọa buộc nhà chùa phải từ chối lễ cầu siêu cho một người đã chết.
26 Tháng Chín 2011(Xem: 13114)
Dù sao thì mỗi buổi sáng thức giấc, lại có “thêm một ngày nữa để yêu thương!” Cứ bước tới, bước tới, dù không “biết ra sao ngày sau!”
06 Tháng Chín 2011(Xem: 13092)
Nhờ những người như thế mà các hộ gia đình đã lỡ chùn lòng bởi đe dọa rồi kí giấy bỏ đạo giờ lại muốn quay lại với giáo hội. Đọc hết những dòng này, thật khó cho Giáo Hội hầm trú VN biết là bao !!
09 Tháng Tám 2011(Xem: 12800)
Những thói xấu của người mình thiệt ra khá nhiều, nhiều hơn mức bình thường. Người viết bài này chỉ gạn lọc và trình bày một số tính tiêu biểu đã gián tiếp hay trực tiếp đóng góp vào tình trạng đất nước Việt Nam ngày càng xơ xác
04 Tháng Tám 2011(Xem: 15091)
Chỉ có chế độ đa đảng và sự đoàn kết của người Việt trong và ngoài nước thì mới có đủ sức mạnh để bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Thiếu một trong 2 yếu tố này, nguy cơ mất nước của Việt Nam rất là gần kề./
31 Tháng Bảy 2011(Xem: 14951)
Đừng hy vọng gì ở cộng sản một sự thay đổi biết điều hay tử tế, và giới nhân sĩ, trí thức Việt Nam trong câu chuyện này, dám nói dám làm vì thật sự họ chưa hết sợ đâu! Tôi không thấy phấn khởi chút nào trước sự việc trên mà cảm thấy mình bị lừa bịp! Xin ơn trên ban cho anh em tôi chút sáng suốt cuối đời!
29 Tháng Bảy 2011(Xem: 16998)
Ngưòi chính khách cuối cùng đã đi rồi, đem theo cả tiếng bấc tiếng chì. Dân Càn chả cá Hà Nội bây giờ chẳng còn ai. Ngọc Ghẻ chết từ khuya, chỉ còn bác Ngọc Toét ngồi cười ruồi với bác Hùng Xùi ở San Jose. Hai bác đang bàn nhau suôi Nam đón tro cốt anh Kỳ.
27 Tháng Bảy 2011(Xem: 13290)
Tôi không dám nói là hiện nay có nhiều người “ngu” hơn anh, nhưng câu chuyện của anh Việt kiều hóa điên phải vào nhà thương Biên Hòa ở đầu câu chuyện này, quả là một bài học đắt giá, bài học mà nhiều người chưa chịu thuộc.
17 Tháng Bảy 2011(Xem: 14394)
Mai đây, may ra một thiên tài sẽ khám phá được điều gì mới lạ bổ ích cho đời! Hay Lục phủ Ngũ tạng của tôi có thể giúp được ai đó chút hy vọng kéo dài thêm cuộc sống còn tràn đầy yêu thương
28 Tháng Sáu 2011(Xem: 14358)
Khi tuổi già, thì xem cái chết như về. Ai không phải chết mà sợ. Sống qua khỏi tuổi năm mươi, là đã lời lắm. Tuổi trung bình của con người trên thế giới này chưa được con số năm mươi. Thì mình nên tự xem như được sống thêm đời thứ hai. Đời trước đã hoàn tất, có cả khổ đau lẫn hạnh phúc. Đời sau nầy, thì chắc chắn là sung sướng hơn hạnh phúc hơn đời trước.
15 Tháng Sáu 2011(Xem: 13948)
Nhưng có một điều có thể coi như là chân lý “không thay đổi” dù bên này hay bên kia bờ Thái Bình Dương: đảng viên cộng sản thì anh nào cũng hèn, cứ phải dựa vào nhau để sống còn, để được làm “quan tham” bóc lột dân lành. Chúng đoàn kết theo đúng tôn chỉ “tranh đấu đến cùng với kẻ thù, chỉ hoà giải với nội bộ”.
07 Tháng Sáu 2011(Xem: 14668)
Khi bạn yêu một ai đó, hãy cho họ biết, vì bạn không lường trước được ngày mai sẽ ra sao. Hãy học cách xây đắp hôn nhân hạnh phúc. Hãy học cách yêu nhau nhiều hơn, vì người bạn yêu thương chứ không vì bất kỳ điều gì khác.
05 Tháng Sáu 2011(Xem: 14811)
Nếu được học một chút "nghề" vợ chồng, ít nhất là "bổn phận" thì đã không có những người chồng say rượu, vũ phu đánh đập vợ con, hoặc như người đàn ông ném bốn đứa con xuống sông ở trên, làm tan nát gia đình; không có những người vợ lẳng lơ, say mê cờ bạc, phá hoại gia cang.
30 Tháng Năm 2011(Xem: 25707)
Trước hết, hãy cùng nhau thừa nhận một điều: homeless không phải là một cái tội; homeless không phải là một tình trạng bất hợp pháp. Sẽ chẳng một ai bị bắt, bị truy tố, hay bị bỏ tù vì “tội homeless” cả. Là người không có nơi cư trú cố định
22 Tháng Năm 2011(Xem: 14678)
“Một trà, một rượu, một đàn bà. Ba cái lăng nhăng nó quấy ta. Chừa được thứ nào, hay thứ ấy. Họa chăng chừa rượu với chừa trà.”
16 Tháng Năm 2011(Xem: 14245)
Bà Nhu ra đi hưởng thọ 86 tuổi. Ông Kỳ vẫn còn khỏe mạnh nhưng năm nay cũng đã ngoài 80 tuổi. Một người là phụ nữ nổi tiếng của đệ nhất Cộng Hòa. Một người là nam tử mà vai trò hết sức ồn ào thời đệ nhị Cộng Hòa. Bây giờ viết về hai nhân vật danh tiếng nam và nữ, xem lại sự so sánh có phần khập khiễng
14 Tháng Năm 2011(Xem: 15632)
Không ai có được cuộc sống hoàn hảo cả sau những lần thất bại, bạn sẽ thấy mình trưởng thành hơn. Những người từng trải, dũng cảm và yêu cuộc sống sẽ học được cách xoa dịu vết thương nhanh hơn.
14 Tháng Tư 2011(Xem: 17214)
“mất gốc” là không giữ được bản chất, cái tốt đẹp vốn có của mình. Nếu những kinh nghiệm với người Việt Nam trên đây tôi đã chứng kiến trong cuộc đời được gọi là tốt đẹp, thì vâng, xin cho tôi mất gốc.
28 Tháng Ba 2011(Xem: 13645)
Đồng tiền Việt Kiều cũng là nguyên-nhân chủ-yếu của các tệ-nạn hối-lộ tham nhũng, mãi-dâm, trộm cướp, cờ bạc dẫn đến bất công áp bức, và dĩ-nhiên nạn-nhân vẫn là lương dân nghèo khó.
03 Tháng Ba 2011(Xem: 13195)
Tôi càng mong đợi nhiều hội đoàn sẽ để ý đến các công tác từ thiện cho chính các cộng đồng người Việt chúng ta trên đất Mỹ trong giai đoạn kinh tế khó khăn này
24 Tháng Hai 2011(Xem: 14431)
Câu “Tôi là người Việt Nam”, do đó, có nghĩa là tôi thuộc về Việt Nam, tôi vui nỗi vui của Việt Nam, buồn nỗi buồn của Việt Nam, tôi còn lưu luyến với quá khứ của Việt Nam và còn khắc khoải về tương lai của Việt Nam.
30 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 17477)
"Quãng đời còn lại càng ngắn thì càng phải làm cho nó phong phú". Người già phải thay đổi quan niệm cũ kỹ đi, hãy chia tay với "ông sư khổ hạnh", hãy làm "con chim bay lượn".
03 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 15042)
Những người may mắn được làm chủ một cái xe hơi đắt tiền làm gì nên tội, nhưng những kẻ có dã tâm, cầm trong tay cái chìa khóa để vạch nát lên thân xe người khác, là người mang tâm hồn đen tối, ganh tỵ của một con thú điên cuồng.
28 Tháng Mười Một 2010(Xem: 40772)
Ai cũng biết, không phải người Việt luôn luôn đi trễ, chỉ thường đi trễ đến nỗi nổi tiếng thế giới thôi, vì thế sau này tự người Việt mới đặt ra câu: “Không ăn đậu không phải Mễ, không đi trễ không phải Việt Nam”.
14 Tháng Mười Một 2010(Xem: 12266)
Bảng chỉ đường đất nước vẫn còn có thể chỉ trật đường. Xin dè dặt. Thận trọng và khôn ngoan để đừng thêm một lần nữa mắc mưu Cộng Sản lừa phỉnh.