Phiếm Bàn ... Bàn Phím: "Đại Ca" Tàu làm được gì?
Nhân chuyện hội nghị APEC ở Việt Nam trong tuần này, cả 3 "đại ca" Nga Mỹ Tàu đều kéo đoàn tùy tùng đi phó hội. Chuyện Nga, chuyện Mỹ đã từng làm "đại ca" cầm đầu hai phe "Cộng Sản" và "Tự Do" trên thế giới từ sau thế chiến thứ hai ở thế kỷ trước, chúng ta tạm không đề cập ở đây. Tuy nhiên, chúng ta sẽ tìm hiểu xem anh Tàu đã làm được gì để đòi mon men lên làm "đại ca" và manh nha "chia ba thiên hạ".
Thật tình mà nói, từ sau khi cái gọi là Liên Bang CHXHCN Sô Viết sụp đổ hồi năm 1991, khiến toàn khối cộng sản ở Đông Âu cáo chung, anh Nga bị ... rớt lại đằng sau anh Mỹ khá nhiều. Khoảng trống về quyền lực đối đầu với anh Mỹ không còn và anh Mỹ không biết nắm lấy "thời cơ" để làm bá chủ thế giới (mà thật tình chắc anh Mỹ cũng chẳng muốn làm bá chủ), cho nên mới tạo điều kiện cho anh Tàu nhào ra, đưa mặt mẹt chịu đấm ăn xôi để muốn ngồi vào cùng mâm với Nga và Mỹ. Khởi đầu từ họ Đặng với triết lý "mèo nào bắt được chuột cũng là mèo, bất kể mèo đen hay mèo trắng", cả Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào, và nay là Tập Cận Bình đều "đánh nhanh, đánh mạnh" vào ... đồng tiền để mong kiếm càng nhiều càng tốt. "Có tiền mua tiên cũng được", Tàu cần phải có tiền, tức là nền kinh tế phải mạnh, để canh tân quốc gia, để chứng tỏ với thế giới ta là ... "đại ca".
Vì mục tiêu kiếm tiền, anh Tàu đã bất chấp thủ đoạn, đặc biệt không cần quan tâm đến an sinh xã hội của người dân Tàu, khi cho phép các công ty ngoại quốc đổ vào đất Tàu ào ạt, tận dụng giá nhân công rẻ mạt. Chưa kể, ngoài việc người dân Tàu bị trả rẻ, môi trường sống của Tàu bị các chất độc thải ra từ các cơ xưởng sản xuất công nghiệp làm ô nhiễm trầm trọng. Cũng vì mục đích kiếm tiền, anh Tàu đã dùng những gian kế để ăn cắp bằng sáng chế, những phát minh của người khác, để đem về làm cho mình. Đây là một kiểu như trong các pho truyện kiếm hiệp kỳ tình, các tên tiểu nhân, ma đầu thường lén đi ăn cắp bí kíp võ lâm của các cao thủ, để về đốt giai đoạn, tập cho lẹ nhằm có võ công cao cường để làm bá chủ quần hùng. Truyện giả thuyết kỳ tình cho vui, nhưng có lẽ ngoài đời thật, anh Tàu làm y chang.
Nhưng điểm quan trọng nhất, không giống truyện kiếm hiệp kỳ tình, đó là xã hội Tàu là một xã hội độc tài, độc đoán, trong đó thể chế cầm quyền chỉ do một Đảng Cộng Sản duy nhất nắm mọi quyền lực trong tay. Chính cái thể chế độc tài, mất dân chủ như thế, khiến dân Tàu không có sự tự do phát triển, không có sự tự do tư tưởng, cho nên mọi thứ đều chỉ là ... rập khuôn hay đi ăn cắp, hay bắt chước người khác để mà làm.
Thật đấy, đại ca Tàu chẳng phát minh hay sáng chế ra được cái gì cả. Chiếc hàng không mẫu hạm Liêu Đông, hàng không mẫu hạm duy nhất mà anh Tàu có trong tay, là đồ bỏ đi của Ukraine, một trong các quốc gia thuộc Liên Bang Sô Viết cũ. Anh Tàu bỏ tiền ra rinh về. Hì hà hì hục sửa tới sửa lui, để đem ra hù ... đàn em ở phương Nam mà thôi. Phi cơ tàng hình thì khoe có hai chiếc, mà ai cũng thấy rõ là bản copy (sao chép lại) ăn cắp từ anh Mỹ. Các thứ tàu ngầm hay phi cơ khác thì cũng toàn đồ mua của ... Nga. Tiến tới thời đại thông tin toàn cầu qua mạng internet, đại ca Tàu đã "chơi bẩn" khi cấm dân Tàu xài đồ của Mỹ. Để rồi anh Tàu "nhái" y chang khi đưa ra Baidu (giống như Google), Weibo (giống như Twitter, FB), hay thậm chí là Alibaba (giống Amazon) cho dân Tàu xài. Dĩ nhiên, với dân số hơn cả tỷ người, chiếm gần phân nửa dân số thế giới, cho nên anh Tàu tha hồ "tự bốc phét" rằng đồ của mình được nhiều người trên thế giới dùng. Mà thật sự chưa chắc cả tỷ người ở nước Tàu đều có đủ điều kiện để ... lướt mạng thoải mái như dân ở xứ cờ Hoa này. Nói vậy để cho thấy, anh Tàu chỉ lo đi lượm tiền lẻ từ chính sức lao động của người dân của mình, rồi cứ dựa theo con số bán buôn kiểu đó để nói rằng mình làm xếp sòng về kinh tế. Ai tin hông? Chắc chẳng ai tin.
Điểm đáng buồn là trong khi rất nhiều người trên thế giới nhìn anh Tàu như là một "đại ca gian hùng", một con Cọp giấy, thì ... đàn em của anh Tàu ở phương Nam lại lo sợ và thần phục anh Tàu còn hơn ... Thánh Tổ. Mọi thông tin, tuyên truyền, đều đề cao sức mạnh của Tàu cả về quân sự lẫn kinh tế (báo chí hay dùng chữ quyền lực "cứng" và quyền lực "mềm"!!!). Một tên đại phú gia như Jack Mã mà lại được con cháu ở quốc gia đàn em vái như vái thánh sống. Học hỏi gì từ phương thức làm giàu của tên đại phú gia đó? Nếu không có sự độc tài, sự bảo kê của đảng cầm quyền, thì cách thức làm ăn của tên đại phú gia đó có đem lại lợi nhuận khổng lồ cho tập đoàn của hắn hay không? Cũng tương tự như vậy, các tay đại phú gia ở quốc gia đàn em cũng làm giàu từ chính cái cơ chế độc tài độc đảng, giết chết sự cạnh tranh công bằng, và cơ hội phát triển của những người khác. Chuyện tương lai xa thì chưa biết trước được, nhưng với cái đà "o bế" ôm chân đại ca Tàu quá, thì khả năng lệ thuộc hoàn toàn vào đại ca Tàu là điều khó tránh khỏi. Khi ấy, có nhìn ra "đại ca Tàu làm được gì" thì đã quá muộn!
Thôi chắc phải lo học tiếng Tàu để có gì kiếm cái chân làm ... "thông dịch ... vật" cho đám Thái Thú đời nay quá.