NỖI SỢ CỦA MỘT NGƯỜI DÂN TRONG NƯỚC.
TÔI SỢ...
Từ những năm 1980's về trước, ở miền Bắc quê tôi, các cụ đến tuổi lên lão 60 thường sắm sẵn cho mình một cỗ áo quan, phòng khi "ngọn đèn trước gió".
Khi tâm nguyện cuối đời đó đã được thực hiện, các cụ sống vui vẻ, an nhiên lắm.
Có cụ còn chui vào nằm thử trong "căn nhà" cuối cùng của đời mình với cảm giác rất sung sướng.
Có cụ tận dụng làm đồ đựng thóc lúa ngô đậu, trong khi chờ thực thi nhiệm vụ chính.
Mà đa số các cụ để "căn nhà cuối cùng" của mình ở nơi dễ thấy, không cần giấu diếm che đậy làm gì.
Điều đó nếu nâng tầm "triết lý" lên sẽ là: Đến cái chết ta còn không sợ thì ta còn biết sợ gì!
Tôi nay đã 63 tuổi "an nam", cũng đã lên hàng "các cụ", tôi cũng "chết còn không sợ thì còn biết sợ gì" cho bản thân mình.
Nhưng tôi sợ cho thế hệ con cháu tôi khi chúng phải sống trong môi trường (cả xã hội và tự nhiên) vô cùng tệ hại.
Tôi sợ chúng phải hít không khí hàng ngày ô nhiễm mà tương lai càng ô nhiễm hơn do gần trăm nhà máy điện than công nghệ Tàu ô nhiễm sẽ trải khắp nước. Tôi sợ chúng hàng ngày phải đưa vào miệng các loại thực phẩm, nước uống đậm hóa chất Tàu.
Tôi sợ chúng sẽ là một trong hơn 300 người bị ra đi vì bệnh ung thư mỗi ngày.
Tôi sợ chúng bị bệnh tật phải đến "nhà thương" chen chúc 2, 3 người một giường mà vẫn phải trả giá giường đắt hơn khách sạn, mua phải thuốc giả có khi mạng vong, muốn được "phục vụ" thì phải phong bì khắp lượt.
Tôi sợ chúng phải đi học trong nhà trường mà ở đó bị các bạn lột quần lột áo, đánh cho nhừ tử rồi quay clip tung lên mạng; ở đó có các thầy cô dâm ô, thậm chí bị thầy hiếp dâm mà "thầy" vẫn bình an vô sự; tôi rùng mình khi chúng phải chơi những trò kích dục do "đòan thanh niên" bày ra trong các nhà trường... Đến khi tốt nghiệp, còn bị cướp đi cơ hội do con cái các quan mua điểm, phải vật vờ thất nghiệp hay chạy grab vì không có thế lực hay không có tiền.
Tôi sợ chúng đi làm, thậm chí cả cái nghề được coi là "đẹp nhất trong các nghề đẹp nhất", nếu không có thế lực bảo trợ, thì cũng phải phong bì cả mấy trăm triệu "bác Hồ", có khi phải đổi tình lấy công việc hay tiến thân sau này, rồi còn phải đi "tiếp khách" cấp trên theo "nhiệm vụ chính trị".
Tôi sợ chúng phải sống trong một xã hội mà "giặc Tàu ngang tàng trên quê hương ta", khi bọn người Tàu đó được tự do ra vào, gây tội ác từ đánh bạc, thao túng chứng khoán, sx ma túy, làm thẻ giả rút tiền, đến cả giết người... mà không hề bị xét xử, phải "dẫn độ" về Tàu.
Tôi sợ hàng ngày chúng phải đi trên đường mà tai nạn giao thông đang rình rập, mà đạo đức xã hội đã xuống cấp đến nỗi lái xe có thể lùi lại cán cho chết luôn nếu người bị nạn chưa chết hẳn.
Tôi sợ một ngày xấu trời, chúng đang sống hiền lành, bỗng bị "mời" lên đồn công an, rồi gia đình nhận thông báo lên nhận xác con về vì con tự tử bằng dây giày treo cổ trên cửa sổ; hay chúng bị bắt rồi bị tra tấn buộc phải nhận tội giết người thay con ông to bà lớn nào đó.
Tôi sợ chúng được gọi đi "nghĩa vụ quân sự", mà không được sống đời trai hùng, chỉ đi bán rau, nuôi lợn làm giàu cho sĩ quan, rồi nếu mắc lỗi nào đó thì bị cấp trên và đồng đội tra tấn đến chết, gia đình nhận được thông báo cháu tự tử hay bị tai nạn gì đó, dù thân thể đầy bầm dập.
Cái tôi sợ trên hết là đến lúc ta trở thành một tỉnh hay khu tự trị của Tàu, con cháu tôi sẽ là mỏ nội tạng sống cho Tàu khai thác, gái thì còn làm đồ chơi cho lũ đàn ông Tàu đang khát đàn bà, nam thì làm lao nô phục dịch cho chúng.
Tôi sợ, tôi sợ... một xã hội ngập tràn nỗi sợ...
Vậy nên tôi lên tiếng, dù nhiều người nói lên tiếng cũng chẳng đi đến đâu, chừng nào tôi còn thở, khi chết thì thôi, chứ không như con hến chỉ chịu mở miệng khi đã bị luộc chín!
( từ fb của ông Trần Tân)
( từ fb của ông Trần Tân)
Gửi ý kiến của bạn