HỌC YÊU THƯƠNG VÀ THA THỨ..!
Tôi vẫn nhớ như in ngày mẹ giao cho tôi chiếc xe gắn máy mẹ nói với tôi :
" Mẹ chỉ lo cho hai anh em con được vậy thôi. Hai đứa học xong Đại Học và với chiếc xe máy để làm phương tiện đi lại. Mẹ không thể có nhiều hơn được ..! " .
Tôi đã rất xúc động, ôm chầm lấy mẹ và nói với mẹ rằng : -“Không chỉ là chiếc xe hay bất kỳ thứ vật chất nào đâu mẹ ạ, mẹ đã cho con thật nhiều, cho con cả một tâm hồn đầy đặn từ chính những gì mẹ đã làm.”
-“Ngày mẹ đám cưới, bà Ngoại khóc nhiều. Mà không lo lắng sao được, khi cô nữ sinh trường Gia Long ‘danh giá’ ngày nào, vừa mới tốt nghiệp sư phạm và cũng là ‘tiểu thư’ của một gia đình tương đối khá giả ở Sài Gòn, nhưng mẹ chấp nhận về quê chồng làm dâu, làm cô giáo nhỏ tại một vùng biển, đất đai khô cằn xa tận miền Trung.”
Cuộc sống hiện thực không đẹp như mẹ mong muốn .
Ba tôi, sau khi được cử vào Sài Gòn học lớp nghiệp vụ, đã bị choáng ngợp bởi một cô gái thành thị khác, để rồi quên đi “cô vợ quê” đang ở vùng biển mỗi ngày trông ngóng ba về.
Và chuyện gì đến rồi cũng đến ....Khi tôi tròn ba tuổi, mẹ mang thai em tôi trong bụng, đó là lúc tôi không còn nghe được tiếng cười nói của ba tôi nữa và căn nhà không còn hơi ấm của người trụ cột gia đình....
...Rồi mẹ tôi gạt nước mắt, đưa hai anh em tôi vào lại Sài Gòn chỉ với hai bàn tay trắng.
Ký ức về ba, qua những người thân và hàng xóm là những lời trách móc về một người đàn ông" thật tệ ". Nhưng mẹ tôi nói :
-“Cuộc sống luôn có những điều vừa lòng và không vừa lòng tồn tại, hãy biết cách tha thứ để cho tâm hồn mình luôn có những ngày vui ..."
Và mẹ đặt ra những quy tắc trong gia đình là :
-- Hãy cứ xem như ba đi công tác xa, không có mặt ở nhà, cả nhà không được nói xấu ba.(vì càng nói thì càng nhớ, càng nhớ thì càng buồn mà thôi). Xem như ba vắng nhà.
-- Mẹ lo kiếm tiền cho tụi con ăn học, lo chuyện bếp núc .
-- Anh lớn, thay ba xem máy móc, xe cộ trong nhà có hư thì sửa " giùm ba " .
-- Con út, coi bàn ghế có hư hỏng thì đóng lại !!.
-- Mẹ tự đi học thêm cách sửa chữa điện nước, lo liệu cho gia đình mình, lại cũng vừa thay mặt ba để dạy hai con .
Những khó khăn lẩn khuất luôn có trong căn nhà mà chỉ có một người phụ nữ trẻ và hai đứa con nhỏ phải gánh chịu, tuy vậy, mỗi chiều về, vẫn luôn rộn vang tiếng cười .
Bà Nội sống ở miền quê, lúc nào cũng nhớ con trai mình, thương con dâu và hai cháu. Cứ mỗi kỳ nghĩ hè, mẹ lại đưa hai anh em tôi về quê ở cùng bà. Mẹ cứ dặn :
"Nhà mình không giận ba thì cũng không được giận bà Nội."
Ngày bà Nội đột ngột ra đi. Mẹ thuê xe đi trong đêm để hai cháu nội kịp nhìn bà lần cuối. Tôi cảm nhận thật rõ, mẹ đã gieo vào tâm hồn tôi những hạt giống thật đẹp của cây yêu thương và lòng vị tha như thế nào...?
Trong căn nhà nhỏ của tôi, ở góc này, góc kia vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng tuyệt nhiên không có bóng dáng của sự thù hận. Mẹ vẫn nói:
" Điều đầu tiên con cần phải học không phải là cách chống đỡ với cuộc sống này, mà là học cách yêu thương và tha thứ ".
Vì thế mà cũng ở trong căn nhà nhỏ ấy, tôi biết..
CÓ BA TÂM HỒN LUÔN VUI VẺ, BÌNH YÊN ..
Tác giả: Minh Đăng

Gửi ý kiến của bạn