BBT: Chúng ta cùng theo bước chân tác giả trên đường " LỐI VỀ ĐẤT MẸ"
Hai anh em đi Sài Gòn mua thuốc cho
bà già. Từ Vũng Tàu mới sáng sớm khi bà Tư hàng xóm vừa nắm cổ ông chồng kéo ra
khỏi nhà đi tập Taichi thì chiếc xe đó Hoa Mai đã đến tận nhà rước hai anh em
tui. Bây giờ họ có cung cách phục vụ cho Thượng đế có tiền là như thế, trả hơn
chút đỉnh thì mình khỏi phải xếp hàng chen lấn mua giấy ở ngoài bên xe.
Tui và nhỏ em, gọi là " nhỏ
" vì quen miệng chứ nó đã là bà Nội Ngoại. Cháu ngoại của nó còn lớn tuổi
hơn nhỏ con gái nhà tui. Về vấn đề này thì tui thua xa lủ em út trong nhà. Hỏng
phải là tui yếu kém, xấu dở hay dài ngắn chi mà chỉ vì tui là người đàng hoàng
bỏ cả quảng đời trai trẻ tuổi thanh xuân đi giang hồ lo chuyện " nước nôi
" nên người ta không biết tui ở đâu mà đến " lấy ".
Lên xe tui ngồi ở hàng đầu ngoài cửa
cho dễ ngắm mông tròn một sáng. Nhỏ em ngồi giữa tui và tài xế mà bi giờ họ gọi
là " lái xe ". Chữ nghĩa của loài khỉ vượn. Trên đường tui lẩm nhẩm
tập làm văn lớp 1.
- Lái xe lái xe đi Sài gòn, xe lái
lạc lề chết lái xe.
Đang đinh kiếm câu đối lại thì đã
tới bến, một đám Honda ôm nhào tới, họ chỉ chỏ la ó xí phần vang rân.
- Cái ông áo thun vàng là của tao
nha
- Cái em bụng bự áo đỏ của tui.
Thoáng chốc ai nấy đều có phần. Có
điều hơi là lạ. Tui hỏi nhỏ em:
- Sao không có ai " xí "
tao hết vậy mậy?
Con em che miệng cười chưa kịp trả
lời thì Lái Xe đã lái liền:
- Tụi nó sợ ông cướp xe !
-......................................?
À , thì ra thế. Cũng tốt thôi.
Hoàng Duy Liệu