VÀ CON TIM ĐÃ VUI TRỞ LẠI
Tôi có thói quen hay ngồi trầm lặng một mình, suy nghĩ về quảng thời gian đã qua. Có khi là một chuyện vui, có khi là một trắc trở buồn phiền trong cuộc sống. Bây giờ khi tuổi đã 60, an phận với vị trí là một bác bảo vệ già của một công ty nước ngoài tôi lại có thêm những khoảng dài suy tư mỗi khi đến chỗ làm một mình trong đêm dài hoang vắng
Giữa cái không gian tỉnh mịch đêm nay tôi xin ghi lại vài dòng gọi là " ôn cố tri tân" tâm sự cùng bạn bè những đắng cay ngọt bùi mà mình đã trải qua.
Tôi không thể kể ra đây chi tiết vì tôi nghĩ đó là hệ quả của vận nước sau 1975. Tôi chỉ muốn chia sẻ với mọi người sự kỳ diệu của cuộc đời. Lối thoát trong hẻm cụt một thời. Ơn trên đã cho tôi một sức khỏe phi thường chống chọi với thời tiết khắc nghiệt nơi chốn rừng thiêng nước độc để tạo dựng cuộc sống cho gia đình.
Những đứa cháu nội ngoại xinh xắn ra đời, gia đình tôi tràn ngập tiếng cười trẻ thơ. Một kết cuộc ngọt ngào, dẫu cũng còn đôi chút khó khăn.
Cuộc đời này đã lấy mất đi nhiều thứ trân quí của tôi nhưng cũng cho tôi nhiều ấm áp lúc tuổi về chiều. Năm nay tròn 60 tôi sung sướng thụ hưởng phần thưởng của cuộc sống, cái Hạnh Phúc buổi xế chiều
Nhìn các con cháu vui vầy quanh quẩn, tôi đã không kìm được hai hàng nước mắt... Mượn tên một bài hát của nhạc sĩ Đức Huy để nói lên tâm trạng của mình, của một con tim vốn bị nhiều thương tổn.