Chuyện Ông và Cháu
Tôi có hai thằng cháu,một đang học lớp 2, một học mẫu giáo,ngoan chăm học nhưng rất hiếu động. Hè về,tôi dự tính sẽ tổ chức cho tụi nó đi chơi ,ngắm cảnh cho bỏ những ngày cháu học hành vất vả.
-Trời nắng ra bờ song cho mát, con há!
Đến gần bờ sông, tìm mãi không có đường vào.
-Ông ơi, đường bị bít hết rồi!
-Xuống dưới kia, ông biết có một lối vào.
Đang lúi húi tìm đường vào thì:
-Đi đâu đây? ăn trộm hả? muốn chết hả? Thằng cha bảo vệ hét.
Hai thằng cháu tiu nghĩu:
-Về nhà đi ông !
Tối hôm đó trời mát, 3 ông cháu rũ nhau đi tản bộ ngắm cảnh cho thoải mái. Đi một đoạn thằng cháu bịt mũi khó chịu :
-Hôi thấy sợ!
Nhìn lại bên lề đường, từng đống từng đống rác hiên ngang nằm chắn hết lối đi, ruồi bọ bu đầy.
-Thôi xuống dưới đường đi, đi con.
Ào ào, một đoàn xe gắn máy vù vù chạy bạt mạng vút qua, hai đứa xanh mặt nhảy lên lề.
-Ông ơi sợ quá
Thôi về nhà thôi, không khéo nó tong cho một phát, vãi tội. Kiểu này chỉ có ở trong nhà mới an toàn. Hai đứa lủi thủi về nhà, chắc là lại làm bạn với cái TV quanh đi quẩn lại ba cái hoạt hình xí xô xí Xào hết Cartoon, Disney rồi TQ, chả thấy cái nào nói tiếng Việt.
-Có còn hơn không, tôi chép miệng.
Hôm sau, không đi đâu hết, 2 đứa bày trò đá banh trên khoảng sân bằng chiếc chiếu. Đá qua đá lại một hồi cũng chán, riêng tôi mệt muốn đứt thở. Hai đứa lại ngồi bó gối buồn thiu.
-Bây giờ ông cho tụi con chơi game, ông nha!
Tụi nó lém thật, tôi thở dài gật đầu, chứ tụi nó còn có cái gì để “chơi hè” nữa đâu.
Pvđ /6.12