BẠN ĐỜI
Thuở tóc còn xanh tung bay trong gió
Để mây ngàn gió núi lã lơi hôn
Cho đến lúc tóc pha màu sương khói
Bụi thời gian dần phủ nhạt hương xưa
Anh vẫn là chỗ dựa nồng nàn, vững chắc
Tình vẫn dạt dào như thuở mới vào yêu.
Ngoài công Cha nghĩa Mẹ đấng sanh thành
Đạo hiếu nghĩa luôn một lòng ghi nhớ
Làm hành trang song bước cuộc đời này
Ngoài tình nghĩa kim bằng thời cắp sách
Ơn nghĩa Thầy, Cô trao tri thức vào đời
Bao kỷ niệm đẹp - thời gian lưu giữ mãi...
Giữa cuộc đời - còn tình yêu khác nữa
Tình BẠN ĐỜI - kết ước nghĩa tào khang
Cám ơn anh - người bạn đời chung thủy
Luôn chung vai gánh vác những nhọc nhằn
Dãi nắng dầm mưa - mưu tìm sinh kế
Dù sức tàn lực kiệt lắm mõi mòn...
Anh vẫn âm thầm lặng lẽ hy sinh
Để vợ con yên vui niềm hạnh phúc
Cho con đến trường, no cơm ấm áo
Trăm vất vả, ngàn gian nan chờ đợi
Không một lời than vãn, vẫn bền lòng
Một biển đời thua thiệt - bởi vì đâu?
Đếm thời gian trôi, bóng câu cửa sổ
Trải hơn ba mươi năm đầy có lẽ
Nghĩa vợ chồng vẫn đậm - tình vẫn sâu
Như thuở ban đầu - tuổi đời còn trẻ
Dù hiện tại - đã cuối mùa nhan sắc
Vẫn bên nhau - hát trường ca hạnh phúc
Cùng cháu con - rộn rã tiếng cười vui
Không cao lương mỹ vị chốn cung đình
Nhưng thắm đượm tình yêu thương chung thủy
Cùng dắt dìu nhau đi trọn đường trần
Bằng nụ cười viên mãn nở trên môi
Bên con cháu - khơi bếp hồng ấm mãi...
Đinh Mỹ Chơn