
Ngày xưa thuở còn cắp sách đến trường chúng ta gặp mặt nhau hằng ngày,có thể là chung trường , có thể là chung lớp. Còn ngày nay chúng ta đã là đàn chim tung cánh khắp bốn phương trời. Cuộc sống mưu sinh, gánh nặng gia đình khiến chúng ta khó có cơ hội gặp gỡ để hàn huyên tâm sự. Đối với cánh đàn ông tụi tôi còn có những buổi uống cà phê như tụi tôi làm trong thời gian gần đây, còn các chị thì làm sao có được những phút bên nhau, các chị bị thiệt thòi quá phải không?
Thú thật tôi mong đến ngày 7/10 giống như ngày xưa mong đến ngày tựu trường, sau 3 tháng nghỉ hè dài đăng đẳng. Cái nôn nao, cái hồi hộp cũng na ná như nhau, dẫu ngày nay chúng ta không còn là những cô cậu học trò ăn chưa no lo chưa tới. Ngày nay chúng ta đã là những trụ cột trong những gia đình riêng. Dấu ấn thời gian cũng làm cho chúng ta khó nhận được nhau khi gặp mặt lần đầu.
Cột mốc 60 năm trong cách nghĩ của người Phương Đông rất quan trọng, nó là dấu hiệu của tuổi già, của sự trường thọ. Bây giờ gặp nhau chúng ta có quyền chúc thọ cho nhau ,chúc được mãi sống lâu với các
con và các cháu và nhất là có cơ hội vui vẻ với bạn bè.
Tôi tưởng tượng ngày đó mình sẽ nắm chặt tay nhau cùng chúc
cho nhau những điều tốt lành, chúc cho nhau nhiều sức khỏe, vượt qua mọi bệnh tật của tuổi 60. Quảng đương dài chông gai của cuộc sống chúng đã đi
gần trọn vẹn, khoảng thời gian quý báu còn lại này đây ta hãy dành một chút cho nhau, giống như những câu ví von mà chúng tôi thường nói vui với nhau: điẻm danh xem ai còn ai mất.
Đây là những dòng cảm nghĩ của tôi, đứa học trò mà ngày xưa được ví như là đứa em út của lớp cả về ngoại hình cũng như tuổi tác.Tôi rất mong gặp lại mọi người và cũng mong chia sẻ với những người bạn đang
lưu lạc ở phương trời xa lắc.
Tháng 9/2012
PHẠM VĂN ĐẠO (Khóa 8 NQ)Gửi ý kiến của bạn