Cháu ngoại
Vừa ra khỏi nhà một đoạn, đang dừng xe ở ngã tư đèn đỏ, tôi chợt nghe tiếng trẻ thơ ở băng ghế sau:
- Bà ngoại quên “sít beo”
- Ồ, bà ngoại gài dây cho con rồi mà, bị sút ra hả? Tôi trả lời
-Nô, bà ngoại quên sít beo bà ngoại, cảnh sát bắt bà ngoại.
Tôi nghe con bé cháu ngoại mới 2 tuổi cộng 5 tháng nói xong mới giật mình ngó lại. Trời, tôi chưa gài dây an toàn thật. May là đèn chưa chuyển màu xanh, tôi kéo sợi dây an toàn gài lại và nói tiếp với cháu ngoại:
-Bé Như giỏi quá, may là bà ngoại cho con đi theo đón chị, không thì bà ngoại bị cảnh sát bắt vì quên sít beo rồi.
-Ye, Như giỏi. “tù đây” bà ngoại phải chở con đi đón chị nữa nhe.
Con bé không thuộc chữ tomorrow là ngày mai nên ngày nào với nó cũng là today hết.
Tôi tiếp tục khen con cháu bé nhỏ:
-Ừ, ngày nào bà ngoại cũng chở con theo để nhắc chừng cho bà ngoại ha
-“Thanh kiu” ngoại. Con bé giọng nhỏ nhẹ sung sướng.
Vậy đó, mình
lẩm cẩm còn thua
con nít 2 tuổi.
Chuyện này đem kể
cho con gái nghe
chắc nó không dám
nhờ bà ngoại đón
cháu nữa quá!!
Mà lý do
cũng tại con cháu
nhóc tì này thôi.
Ngủ dậy còn đi
tè, lăng xăng chọn
lựa 2, 3 đôi
giày cho vừa ý. Chưa kể
ra xe mất thời
gian cho nó ngồi
yên trên ghế, thắt
dây an toàn, dặn
dò đủ thứ mình
mới yên tâm chứ.
Phần tôi sợ đến
trạm school bus trễ,
tài xế sẽ không
cho chị nó xuống
xe nên chỉ vội
lái xe đi ngay
mà không nhớ gì
thêm.
Đến nhà vợ chồng con gái, vừa xong thủ tục cho con bé ra khỏi xe thì tôi đã thấy chiếc school bus màu vàng từ từ ngừng lại. Nắm tay cháu ngoại tôi đi băng băng qua đường. Tụi nhỏ đã xuống hết, còn mình đứa cháu ngoại của tôi. Ông tài xế trông thấy tôi ở cửa xe mới cho con bé xuống. Nó “bái bai” ông tài xế với vẻ mặt buồn hiu trong khi em gái nó mừng rỡ nhảy tưng tưng:
-“Hê lô” chị, chị dề dồi.
Tôi lấy chiếc ba lô ra khỏi lưng đứa chị, nắm tay hai cháu ngoại trở lại nhà ba mẹ chúng. Để hai đứa ngồi chơi với nhau, tôi đi lấy nước cho chúng uống.
-Bà ngoại, con muốn ăn “a pồ”. Đứa lớn bắt đầu lên tiếng.
-Ờ, về nhà bà ngoại, bà ngoại lấy táo cho ăn. Nhà ba mẹ con chỉ còn nho thôi, con ăn không?
-Nô, con muốn táo, “pờ li”.
Tôi nói nó đi thay cái áo khác cho mát rồi tôi chở về nhà.
-Ô kê, bà ngoại đợi con nhé. “Ai lốp yiu”.
Con nhỏ thoăn thoắt leo lên cầu thang, chớp nhoáng đã choàng vào cái áo thun princess yêu thích.
-Bà ngoại ra mở “e con” cho xe mát trước đi bà ngoại.
-Vậy nữa, ba mẹ con có trả tiền xăng cho bà ngoại đâu mà bắt ngoại mở máy lạnh?
- Bà ngoại chỉ mở e con thôi, chưa chạy không có hao xăng đâu. Nó lý sự.
- Xe chỉ cần nổ máy là hao xăng rồi, con hiểu chưa? Tôi giải thích.
-Ồ, con hiểu rồi, nhưng bà ngoại cứ mở đi, con sẽ nói mẹ đưa tiền cho bà ngoại đổ xăng. Ô kế?
Tôi phì cười trước lời trẻ ngây thơ. Con nít ở đây hiểu biết và nói trung thực những gì chúng suy nghĩ. Tôi chuyển qua đề tài muôn thuở:
-Hôm nay con học vui không? Cô giáo dạy môn gì?
- Cô cho mình tô màu red, blu, yelô, pơpồ. Mình chơi cầu tuột vui lắm! Nhưng chỉ chơi với bạn “gơ” thôi, không chơi với bạn “boi”.
Cháu ngoại tôi thường dùng danh xưng “mình” thay cho con, cháu, chị hoặc em khi nói chuyện vậy đó. Nó tiếp tục một cách hào hứng:
-“Tù mo râu” là “wic ken” rồi bà ngoại. Cô giáo nói mình được nghỉ học.
- Tù mo râu mẹ dẫn mình đi bơi.
Đứa nhỏ nảy
giờ ngồi im nghe
chị nói chuyện, tiếp
lời. Gì chứ đi
bơi 2 đứa cháu
ngoại tôi thích lắm,
nếu được đi bơi
quanh năm suốt tháng
chắc chúng cũng không
chán. Weekend này là
chuyến đi tắm biển
cuối cùng trong mùa
Hè của hai chị
em mà ba mẹ
chúng đã hứa. Bây giờ
sang Thu lạnh rồi,
sắp tới hai chị
em chỉ có thể
vùng vẫy trong cái
bồn tắm bé xíu
ở nhà thôi.
Đó chuyện kể
về 2 cháu ngoại
của tôi và câu
chuyện của 3 bà
cháu vừa xảy ra
hôm qua. Bé An,
mới vào lớp Kindergarten.
Bé Như, mỗi buổi
sáng được mẹ chở
qua gởi nhà ông
bà ngoại, chiều mẹ
đón về sau khi
tan sở. Ở nhà,
tôi cố gắng dùng
tiếng Việt với cháu,
nhưng 2 đứa nhỏ
cứ vô tư nói
“tiếng ba rọi”.
Lớn lên vào trung
học, chúng được học
thêm tiếng Tây ban
Nha, tiếng Pháp, ...Lúc
đó không biết tiếng
Việt sẽ là...sinh
ngữ mấy? Tuy vậy,
tôi vẫn thích nghe
câu thỏ thẻ: “I
love you” khi ôm
cháu ngoại vào lòng.
HDL ơi, “Con
trai tui” còn muốn
kiếm vợ con chủ
tiệm vàng nữa không?
Kim-Trâm
hdl