Cái ông sư huynh đầu trọc lóc cục mịch hùng hổ như Lổ Trí Thâm ngó tui ra lịnh sau khi đưa mắt hí điểm một vòng quanh võ đường.
Một em Nhật tròn quay như cái
ảng bệ vệ lăn ra trước mặt xuống tấn thủ thế sau một tiếng hét KIAI kinh hồn rồi
cười chúm chím. Hồn vía lên mây tui cũng lật đật mà...Thủ.
Hôm nay là ngày đầu tiên tui
được phép bước lên võ đài mà tập vật tay đôi sau ba tháng mang đai trắng. Thật
tình là một đại trượng phu ai thèm đánh đấm với đàn bà con gái nhứt là với một
con ủn ỉn như thế này cho nhục chí nam nhi nhưng tui hiểu cái nỗi khó khăn của
người sư huynh trưởng tràng. Cả một đám nam sinh đai trắng chẳng có một ai nặng
ký ngang tui mà theo quy luật thì hai đấu thủ phải đồng cân nên chẳng đặng đừng
ổng phải ra lịnh cho tui ăn hiếp con bé thù lù này.
Cũng được! đánh với con gái
dễ ăn hơn. Tui khoái thầm.
Đang nghĩ ngợi lơ tơ mơ bỗng một tiếng "Huỵch" vang lên, tui đã dài lưng trên chiếu còn con bé kia thì đang lượn một vòng chiến thắng cặp mông lắc lắc như con gà mái tơ qua chiều thôn vắng.
Nó vật mình hồi nào vậy ta?
Lồm cồm đứng dậy tui đưa mắt căm hờn nhìn đối thủ để rồi thấy một cái niềm...phê phê. Có lẻ vì cố vận hết mười phần công lực mà cho tui đo ván nên cây kim cài hai vạt áo phía trên ngực của nó sút ra làm hé lộ một khoảnh hồng hồng. he he …
Theo ánh mắt của tui con Nhật
" Trên dưới một vòng" này liếc xuống dưới hai gò má ửng đỏ mất đề
phòng. Không bỏ qua cơ hội trời ban lúc
nó đang mắc cở tui nhào tới đưa vai vô thế nâng nó lên sửa soạn quăng xuống nệm
trả nợ tình xưa thì...Thật là khỗ sở cho cái thân tui.
Chẳng hẹn lại lên ngay giữa
lúc chiến trận đang hồi thảm khốc như thế này mà sao trong đầu tui lại hiện ra
cái câu...
Lù đù vác lu mà chạy!
Thế là tui bật cười ha hả cửa
đan điền mở rộng chân khí thoát ra làm cho hai chân tui khụy xuống dưới sức nặng
của cái lu. Một tiếng " Bịch" khô khan vang lên tui đã nằm ngay đơ lè
lưởi đỏ lu ảng ngồi chểm chệ trên lưng. Nó còn nắm đầu tui mà bẻ ngược lên cho
mày thấy thêm nữa mảnh lu hồng bên tai vang rộ tiếng cười.
Chốn võ lâm vắng bóng khách giang hồ vác lu từ dạo ấy.
Hoàng Duy Liệu