CÁI THẰNG HÀNG XÓM
Vì chiến tranh nên người ở miệt vườn quê xa xa phải xa lánh bon đạn, họ dời về thành phố ở, ngay đất nhà ba má con Út Lúa. Bà con tản cư cất nhà lên đông như nấm. Nhà Út Lúa tuy thuộc ngoại ô nhưng chỉ cách phố chính 2 cây số thôi, mỗi ngày đi học bằng xe đạp nhỏ xíu, nhiều khi cong đuôi đạp xe leo lên tận dốc cầu rồi thì thả cho xe lao xuống, bạn có thể tưởng tượng nếu xe đứt thắng thì con nhỏ tái mặt mũi ra sao không? Rầm, chớ sao! Xe xuống dốc mà đứt thắng cho nên con nhỏ hoảng quẹo tay lái hun xe dô góc me!!! Đó là kỷ niệm nhớ đời, Út Lúa còn nhiều kỷ niệm lắm từ từ sẽ kể cho nghe...
À! Bi giờ kể chuyện cái thằng hàng xóm... Cái thằng đó... cho đến nay Út Lúa quên tên nó là gì, chỉ nhớ rất rõ là hồi nhỏ tụi nầy chơi rất thân với nhau, chơi ném dây thun, chơi ô mai, chơi chọi lon, chơi u hấp ( bạn còn nhớ các trò chơi con nít nầy không?) và nhớ nhất là lội ruộng bắt cá bống con, chu choa ôi lội ruộng bắt cá say mê đến môi tím ngắt mà cũng còn bò dưới đó, đến khi trời tối mò, bắt được đầy một hộp gui- gô cá thì mới chịu mò về nhà. Tưởng đâu mình mang chiến công vinh quang ra khoe, ai dè con nhỏ bị đòn oan mạng, vì tội phá làng phá xóm, về trể, từ đầu đến cẳng dơ hơn con chồn, tội về không đúng giờ ăn cơm tối, tội lớn nhất là chưa học bài
Mỗi lần bị đòn là cái mũi con Út Lúa đỏ như trái cà chua vậy đó, khoanh tay hứa với ông anh. “Lần sau em hỏng dám quậy như vậy nữa!”. Nhưng chứng nào tật nấy, buổi trưa khoái trốn ngủ trưa đi phá hàng xóm, thời đó dưới quê trưa phải giữ yên lặng cho người ta ngủ trưa, đối với đứa con nít bị bắt nằm ngủ trưa là một cực hình, thà lén dậy ra trèo lên cây khế, cây bưởi, cây mận, vừa ăn vừa phá còn thú hơn nhiều. Mèn ơi! Kiến ở đâu mà nó tấn công quá mạng, nó chui vô ống quần nó cắn. Má ơi nó cắn oái oái. Phủi, phủi. Tòm!!! Con nhỏ lọt tuốt xuống hồ cầu tiêu cá tra!! Trời!! Loi ngoi bò lên, mắt lấm la lấm lét nhìn quanh sợ có ai thấy, len lén đi vô nhà thay đồ vì quần sa teng rách tới háng, nó dấu cái quần luôn hỏng dám nhờ mẹ vá, bả rầy. Những lần như vậy thì thằng hàng xóm đều chứng kiến, tại vì chơi nguyên đám con nít mà. Hồi còn nhỏ đâu có đứa nào mặc áo tắm mưa đâu, con nít quỷ phá phách ở trần lội tắm mưa, vú của con nhỏ lúc đó còn bé xíu, đâu có biết mắc cở!!!
Vô tình thằng hàng xóm chứng kiến sự lớn dần của con bạn gái mình, bỗng tự dưng có một ngày đứa con gái thấy cơ thể mình như có gì thay đổi, đầu vú tự dưng sưng lên đau đớn, đau đến khóc luôn. Mẹ đưa nó đi bác sĩ con nít, nó khóc dầm dề vì đầu vú bị đau!!! Rồi khi đó tự dưng nó mắc cở không dám ở trần chạy tắm mưa nữa, nó có cảm tưởng mấy thằng con trai tò mò nhìn chầm chập vào ngực mình, thói quen hay ở trần bi giờ tự nhiên nó sợ, thẹn thùng mỗi khi cái thằng hàng xóm hình như đã đứng ở ngạch cửa nhà mình để chờ con nhỏ đi học đạp xe về ngang, hắn chờ như thế, cho đến khi con nhỏ không bao giờ dám chào lại nó nữa, vì có cái gì thay đổi trong tâm hồn đứa con gái bước vào tuổi dậy thì. Cái thằng hàng xóm im lặng đứng chờ trước ngạch cửa chỉ để nhìn con bạn gái thôi, không hiễu là bao nhiêu ngày tháng năm của tuổi dại khờ.
Nay bao nhiêu thời gian qua
rồi, năm ngoái tự dưng bà chị bên Sài Gòn báo tin là...Cái thằng
hàng xóm ngày xưa đó...nay làm lớn lắm, nó làm gì gì trong nhiệp
đoàn công nhân gì gì đó, làm tui tưởng tượng hôm nào về Sài Gòn sẽ
đi kiếm nó thăm, rồi hỏi:
“ Ê mầy còn nhớ tao hôn mậy, sao hồi đó mầy đứng ở ngạch cửa chờ tao, làm tao chạy xe ngang nhà mầy tao mắc cỡ thấy mồ!!!”
Võ Thị Trúc Giang Lúa 9