4:27 SA
Thứ Sáu
19
Tháng Tư
2024

TÂM THƯ KHÔNG CẦN DUYỆT - NGUYỄN TẤN THIÊN KIM

29 Tháng Chín 201212:00 SA(Xem: 23291)
TÂM THƯ KHÔNG CẦN DUYỆT

 Tôi đã đọc bài viết "Hành trình đi tìm đồng đội "của anh Đỗ Công Luận nhiều lần. Phải đọc nhiều lần tôi mới nắm bắt được những tình tiết tỉ mỉ mà các anh đã cùng nhau chia sẻ, vượt khó trong thời kì chiến tranh của Tình đồng đội mà tuổi trẻ chúng ta, những người bạn đồng trang lứa phải gánh chịu.
 Ngày xưa, tôi chỉ là một cô gái bình thường như những bạn gái khác cùng học Trường Trung học Ngô Quyền. Bây giờ tôi cũng là những bà già như các bạn của mình. Đã là một người con gái, một phụ nữ, một bà già bình thường thôi thì làm sao tôi biết được cái Tình đồng đội của các anh thật chân tình, sâu sắc và thật là cao quý như thế ?
 Thuở còn đi học, sau khi nghe Lệnh Tổng Động Viên, các anh trai phải bỏ dỡ bút nghiên để đi theo học các lớp huấn luyện ở Quân trường và các anh sẵn sàng thi hành nhiệm vụ để bảo vệ đất nước. Thỉnh thoảng các anh đến thăm trường thì các lớp đều nhốn nháo vui mừng. Lúc ấy, dù học cùng lớp nhưng tôi chỉ biết lo học, vã lại tôi đã nói:tôi là" vịt đẹt "cơ mà!
 Tôi còn nhớ những đêm phi trường Biên Hòa bị pháo kích. Buổi sáng bọn chúng tôi được nhà trường cho tụ tập dọn dẹp nhà dân ở vùng Phúc Hải, Hố Nai. Những xác chết ven bờ suối Săn Máu, những xác chết trong hầm toàn là em nhỏ, bà cụ ...thật là vô tội!
 Tôi nhìn xác người tôi rất sợ. Xác người chết toàn vẹn còn sợ, còn xác người chết không vẹn toàn còn đáng sợ hơn! Nói đến đây các bạn có cười tôi không? Đã là đàn bà, con gái thì ai mà không sợ xác chết?
 Chúng tôi được diễm phúc được ở lại. Hằng ngày được cắp sách đến trường bình yên. Còn một phần lớn các anh xông pha nơi chiến trường .
 Nói ra các bạn đừng cười tôi nhé! Lúc đó tôi nhìn các anh trong các sắc áo nào, binh chủng nào sao cũng oai hùng và thật đẹp. Nhất là lính không quân rất đông trong những buổi tan trường, vì sân bay Biên Hòa gần trường Ngô Quyền của chúng tôi. Dù lúc đó tôi khoảng mười tám. Cái tuổi ăn chư no lo chưa tới ấy mà! Làm sao tôi biết gì bàn luận thời sự?
 Viết đến đây, tôi nhớ lại lời anh Vũ văn Thức anh trai của Vũ Thị Tuyết là Đại úy Hải quân đã nói với tôi trong lời nói tỏ tình:
 - Hiện tại, anh có cái vỏ thời trang trong thời chiến. Một mai kia, cây súng đã gãy, em có còn yêu thương anh không?
 Sau câu hỏi đó, tôi hoàn toàn im lặng và chỉ mĩm miệng cười. Ngày đó, tôi thật là ngây ngô! Không biết cách trả lời. Không hiểu được lời nói xa xôi ấy.
 Nhưng sau 75, tôi nhìn ba tôi, anh tôi, chú tôi, bác tôi ....bạn bè tôi đi cải tạo ...cải tạo miệt mài!
 Lúc đó tôi nghĩ đến lời anh Thức - Dần dần tôi hiễu ra lời anh Thức nói rất đúng. Càng suy ngẫm tôi càng thấy thật đúng!
 Sau 75, những cây súng các anh đã gãy mà cả phần thân thể các anh đã phải hy sinh và mất mát rất nhiều. Như anh Hà Đăng Hòa, Diệp Tài, Nguyễn Xách, Huỳnh Văn Tấn, Võ Thành Sơn, Ngô Xuân Khánh, Nguyễn Khắc Bão, Đàm Văn Cảnh,Trần Công Hoàng, Nguyễn Hòa....Các anh phải vất vả tự mưu sinh trong cuộc sống. Nào là bán vé số, nước ngọt, làm rẫy, làm nương...với phần thân thể còn sót lại của mình ...
 Tôi lại vừa đọc bài "Cuộc đời buồn của một thương binh "của anh Giang Nhạn Vân và những bài viết về từng hoàn cảnh của các anh trong trang "THƯƠNG PHẾ BINH "Trong tôi có 3 dòng cảm nhận :
 1 - Thật là xót xa! Thật là đau lòng! Khi biết được hoàn cảnh của những người anh đồng môn, những người bạn đồng môn của mình: Chuỗi ngày còn lại trong cuộc đời là chuỗi ngày bệnh hoạn triền miên chuỗi ngày cô đơn buồn bã. Không cha mẹ, không vợ con, thật là khó khăn và thật là chật vật trong cuộc mưu sinh hằng ngày.
 2 - Bài học tôi học nơi các anh là:Tinh thần thật dũng cảm. Dũng cảm với chính bản thân mình. Chan hòa với bạn bè .Không mặc cảm với bạn bè và tự vươn lên trong cuộc sống hằng ngày chính đôi bàn tay của mình. Cho dù bánh xe cái xã hội hiện tại cố nghiền nát tương lai các anh.
 3- Tấm chân tình của HỘI ÁI HỮU BIÊN HÒA đối với các anh THƯƠNG PHẾ BINH BIÊN HÒA đã thể hiện TINH THẦN ĐỒNG ĐỘI thật CHÂN THÀNH và CAO QUÝ mà tôi không còn ngôn từ nào hay hơn để diễn tả được!
 Riêng tôi, tôi xin nhắn gửi đến các anh :
 Bây giờ, những cây súng các anh đã gãy
 Anh chỉ còn lại tấm thân tàn phế
 Cho dù chỉ còn lại tấm thân tàn phế
 Nhưng tâm hồn anh nào tàn phế đâu anh?
 
 Cho dù anh chỉ còn hơi thở cuối cùng.
 Anh hãy cố vươn lên mà sống!
 Vì xung quanh anh còn có bạn bè.
 Sau lưng anh còn tình đồng nghĩa đội
  NGUYỄN TẤN THIÊN KIM
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
02 Tháng Mười 2023(Xem: 567)
“Kỷ niệm 72 năm thành lập Trường Bộ Binh Thủ Đức” để những người lính già xa quê hương được gặp nhau trong tình chiến hữu đã đến trong chiến trường, cho đến lúc xa quê hương.
22 Tháng Bảy 2023(Xem: 3282)
. Rồi sau mấy thập niên xa cách, họ lại gặp nhau trên xứ người chưa đầy 100 người. Tuy không bao nhiêu, nhưng thật trân quý vô cùng
03 Tháng Tư 2023(Xem: 3055)
THỦ ĐỨC GỌI TA VỀ, KIÊN QUYẾT RỦ NHAU VỀ NGÀY ĐẠI HỘI KHÓA 5/72 SVSQ TB THỦ ĐỨC
17 Tháng Giêng 2023(Xem: 1462)
Mới ngày nào trong thời chinh chiến, các cựu SVSQ Trừ Bị Thủ Đức đón Xuân tại quê nhà. Thuở đó, họ là những sinh viên son trẻ với mái đầu xanh nhiều mơ mộng
23 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 1875)
Tại nhà hàng Paracel Seafood.Sự hiện diện của Quý Chiến Hữu, Quý Huynh Đệ Đồng môn là niềm hảnh diện cho chúng tôi.
12 Tháng Tư 2022(Xem: 2678)
Mong quý huynh trưởng và gia đình cùng nhau về gặp mặt đậm tình đồng đội, chiến hữu. Quý huynh Trưởng có thể liên lạc và ghi danh qua các huynh trưởng đại diện đại đội của mình
05 Tháng Năm 2020(Xem: 5008)
Việt Nam , máu xương Tiền Nhân,thấm trong tình yêu,chết trong can trường.
22 Tháng Giêng 2020(Xem: 6312)
Hội Ái Hữu Cảnh Sát Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa Nam California đã tổ chức tiệc tất niên mừng Xuân Canh Tý,
25 Tháng Sáu 2019(Xem: 7838)
“Xin tạ lỗi với đồng bào miền Nam và quê hương tổ quốc, cựu SVSQ Khóa 5/72 còn một nửa đoạn đường chiến binh chưa hoàn tất,” Nguyễn Hữu Hạnh ngậm ngùi chia sẻ.
23 Tháng Sáu 2019(Xem: 13694)
hãy cười lên đi và cùng tự hào chúng ta là người lính đã có MÔT THỜI KHĂN HỒNG không thể nào quên
21 Tháng Năm 2019(Xem: 5592)
Chúng con hãnh diện là con của cha mẹ tỵ nạn. Chúng con hãnh diện là cháu của người cựu chiến binh
08 Tháng Năm 2019(Xem: 7140)
Có Một Thời Nhân Chứng, Khung Trời Đại Học,Quân Trường đổ mồ hôi, Về miền Chiến Dịch… một cuộc chiến với máu và nước mắt
02 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 8378)
Kính mời quý đồng hương Biên Hòa và thân hữu cùng đến tham dự buổi tuyển thệ của đồng hương Tài Đỗ
02 Tháng Mười Một 2018(Xem: 6768)
“Ơn Tử Sĩ – Nghĩa Thương Binh – Tình Đồng Đội,” nói lên đầy đủ nghĩa, tình của các cựu SVSQ đối với các đồng môn đã vị quốc vong thân
04 Tháng Mười 2018(Xem: 6077)
Cộng đồng người Việt tỵ nạn nói chung và CĐNVTD Úc Châu nói riêng, trong suốt bao năm qua, đã kiên trì và mạnh mẽ đấu tranh đòi tự do, dân chủ
01 Tháng Mười 2018(Xem: 7539)
Nếu chúng ta không viết, Lê Lạc Giao không viết thì ai sẽ là người viết nên những sự kiện này.
26 Tháng Chín 2018(Xem: 6472)
Tôi muốn gọi nó là sách mà không là tiểu thuyết, truyện dài vì tác phẩm tuy có hư cấu, các nhân vật là giới sinh viên trong các phân khoa Đại Học miền Nam nhưng dựa hoàn toàn vào một bối cảnh có thực
25 Tháng Chín 2018(Xem: 9966)
Hôm nay, Thống Đốc Brown đã ký ban hành Đạo Luật SB 895, Uỷ Ban Soạn Thảo Giảng Dạy -IQC sẽ có đến ngày 31, Tháng Mười Hai, 2022
08 Tháng Chín 2018(Xem: 6469)
Kính mời quý đồng hương và thân hữu đến tham dự vào chiều chủ nhựt 16 tháng 9 năm 2018
22 Tháng Bảy 2018(Xem: 6752)
Cám ơn HT Trần Quang Sanh khóa 5/72 Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức đã thực hiện video yểm trợ bạn đồng khóa với thinh thần " ĐƯỜNG CÒN DÀI NHƯNG CHÂN CỨNG ĐÁ MỀM"
19 Tháng Bảy 2018(Xem: 9456)
Vừa là con rồng cháu tiên vừa là hậu duệ chúng cháu những hậu duệ có bổn phận phải tiếp nối con đường bảo vệ giang sơn tổ quốc Việt Nam.
23 Tháng Sáu 2018(Xem: 8760)
Những tình bạn này đều quý trong cuộc đời của mình, nhưng tình bạn trong quân trường thì sẽ được gắn bó nhau hơn suốt cả đời
26 Tháng Hai 2018(Xem: 6645)
Cô Việt Hương là phụ nữ mang nguồn gốc Việt đầu tiên vào Quốc Hội và là một người trẻ hãnh diện với hai nguồn gốc Úc Việt
26 Tháng Hai 2018(Xem: 6465)
Đối với người Việt Nam, sự biết ơn không phải là một sự lựa chọn, nó là một nghĩa vụ trong cuộc sống”