8:05 SA
Thứ Năm
28
Tháng Ba
2024

Hồi ký – Hồ thị Kim Trâm

03 Tháng Mười Một 201212:00 SA(Xem: 7007)

Hồi – Hồ thị Kim Trâm

  Có lẽ tôi nên bắt đầu tập hồi ký của mình từ đây. Nơi tôi bắt đầu có trí nhớ và biết cảm nhận, dù trí nhớ không đầy đủ và cảm nhận chưa sâu sắc. Vậy mà tôi vẫn cứ thích nghĩ về những kỷ niệm xa xưa trong cuộc đời mình, thế cho nên một số câu chuyện ở quá khứ sẽ được nhắc lại trong tập hồi ký này...

Tuổi thơ ở Phan Thiết

 Năm 1956, tôi được hơn 4 tuổi, đã có một anh trai, một chị gái, một em gái và thêm một em trai chưa tròn tuổi thôi nôi. Rõ ràng, tôi là đứa con ở giữa trong số năm người con của cha mẹ tôi. Lúc trước, một gia đình chỉ cần người cha đi làm là đủ nuôi vợ con, thậm chí cả ông bà. Hơn nữa, cha tôi là công chức hành chánh đương thời nên cái bằng “diplome” của mẹ tôi bấy giờ được nằm im trong tủ. (Theo lời mẹ tôi kể, về sau nó đã bị cha tôi đốt). Mẹ tôi chỉ việc ở nhà chăm sóc con cái, quản lý người giúp việc, và diện áo dài đẹp để đi xem kịch hoặc dự tiệc với cha tôi vào mỗi cuối tuần.

 Cha tôi, dĩ nhiên ông thường xuyên bận rộn công việc ở Tòa Tỉnh rồi. Mẹ tôi, vừa chăm sóc hai em nhỏ, vừa quán xuyến việc gia đình, nên bà suốt ngày luôn tay luôn chân, không có thời gian nhớ thêm một đứa con gái... ở giữa. Đứa con chưa đủ tuổi vào tiểu học, cũng không còn quá nhỏ cần bà chăm sóc. Hồi đó, trẻ con đâu nhất thiết phải cho đi học mẫu giáo, ở nhà chơi đến 6 tuổi vào trường tiểu học luôn. Do đó, tôi đã có một khoảng thời gian đủ dài được tự do, da đen giòn vì chạy theo tắm biển, vui chơi với anh chị mà không “bị” mẹ để mắt canh chừng.

 Anh cả tôi học lớp ba trường Nam Tiểu Học Phan Thiết, chị kế tôi học lớp năm trường Nữ Tiểu Học Phan Thiết, ở gần đó. Tuy chưa một lần được bước chân vào cổng trường, nhưng hình ảnh hai trường tiểu học này vẫn có một chỗ riêng, đậm nét trong “bộ nhớ” của tôi.

 Không biết từ lúc nào, mẹ tôi đã cho phép tôi ra khỏi nhà mà không kêu người giúp việc hộ tống. Hình như thời đó làm gì có tình trạng bắt cóc con nít, mẹ tôi chỉ sợ tôi đi lạc đường thôi. Cho nên mỗi ngày, cứ đến chiều chiều (tôi làm sao biết mấy giờ) theo thói quen khi nghe đúng bản nhạc (tôi không nhớ bài gì) từ Đài Phát Thanh, tôi tà tà ra khỏi nhà, băng qua cây cầu xây, đến công viên quẹo trái là thấy trường nữ tiểu học. Tôi luôn đứng ngay trước cổng trường để dễ nhìn thấy chị tôi trong đám đông học trò con gái đồng phục bà ba trắng. Đón chị xong, hai chị em nắm tay nhau đi về nhà. Có khi chúng tôi đi tiếp qua trường nam tiểu học đón anh cả cùng về. Nhưng thường tôi chỉ đón chị. Có lẽ anh cả lớn rồi, có nhiều bạn đi chung nên tôi không thích đón chăng? Tôi cũng không nhớ, chỉ cần biết cái cảm giác nắm tay chị trên đường từ trường học về nhà rất sung sướng, giống như là tôi tìm được một tình thương bình yên trong bàn tay chị vậy. Tôi rất hãnh diện khi đi với chị vì chị tôi đẹp và bản lãnh lắm. Đi học về cùng đường khá đông học trò trai gái, lớn nhỏ, nhưng đứa con trai nào léng phéng đến chọc ghẹo là bị chị quát liền. Thêm nữa, chị được cha yêu quý nhất nên chẳng bao giờ sợ ai.

 Có lần, trên đường về ngang qua một miệng cống nhỏ (lúc đó tôi thấy nó quá rộng), tụi con nít thách chị tôi nhảy qua được cái hố đó sẽ... xách cặp táp cho chị mỗi ngày. Chị tôi cười khi dễ, lộ hai đồng tiền duyên, đưa cặp táp cho tôi giữ rồi dang chân đo lường đường kính cái hố, định nhảy thì một đứa trong đám xô chị tôi xuống. Không kịp suy nghĩ, tôi cũng xô ngay tên đó xuống theo chị. Những đứa còn lại sợ hãi, la hét bỏ chạy hết. Tôi đứng một mình, trố mắt nhìn hai cái đầu ngo ngoe trong hố, cầm mấy ngón tay của chị, im lặng... Khi người qua đường kéo được cả hai ra khỏi cái cống... cạn đó, chị tôi ướt lem nhem dắt tay tôi chạy một mạch về nhà. Lần đầu tiên trong đời, tôi đi lấy áo quần cho chị thay để tránh bị người giúp việc thấy sẽ mét lại mẹ. Tối đó hai chị em nằm ngủ với nhau, kể lại chuyện rớt cống mà cười khúc khích. Sau này tôi nhớ đã thử nhảy qua cái miệng cống đó, và đã nhảy qua dễ dàng. Nói như kiểu mấy người bạn của tôi: “ăn thua mình gan”.

 Chẳng biết chị tôi có nhớ chuyện này hay không? Chị có thắc mắc tại sao em gái mình còn nhỏ mà đã gan lì vậy không? Nó mới bây lớn mà đã dám đi bộ một mình đến trường học đón chị, rồi còn dám thẳng tay xô một thằng nhóc lớn hơn nó xuống cống. Tôi đây vẫn còn thắc mắc nữa là chị...

 Thỉnh thoảng vào cuối tuần có đoàn xiếc tới biểu diễn ở công viên Đài Phát Thanh, cha mẹ tôi cho anh tôi tiền để đưa các em ra đó chơi. Chắc chắn là hai đứa em nhỏ tội nghiệp của tôi phải ở nhà rồi. Cũng có vài hôm ít ỏi, em gái 3 tuổi được mẹ cho đi theo, nhưng bắt anh tôi không được thả tay em ra. Anh tôi khôi ngô, chững chạc, được cha mẹ tin tưởng và tôi rất ngưỡng mộ. Anh cả có nhiệm vụ mua đồ ăn vặt cho các em theo ý mỗi đứa: nào kẹo bông gòn, đậu phụng rang, kẹo kéo... nên luôn luôn trên tay anh đầy đủ các thứ. Tôi chỉ thích đậu phụng rang thôi, trăm lần như một, trung thành với một món đậu phụng rang. Ông bán đậu quen mặt anh em chúng tôi lắm. Nhìn thấy khách ruột đi tới là ông làm ngay những cái phểu bằng giấy rất nhanh và đều rồi xúc đậu vào đầy phểu, gói lại gọn gàng. Tôi rất thích tận hưởng cái cảm giác ấm ấm trong lòng bàn tay khi cầm gói đậu, giống như là: “tay em lạnh để cho tình mình ấm” theo lời một bài hát mà khi lớn lên tôi say mê. Thử tưởng tượng từng hạt đậu nhỏ khi tách khỏi lớp lụa nâu mỏng, cho vào miệng nhai chầm chậm để cho cái vị béo, thơm, dòn của nó tan ra trên đầu lưỡi, thật tuyệt phải không? Tôi thường nhâm nhâm xác đậu bằng mấy chiếc răng thỏ, và đôi mắt cười biết ơn anh cả. Những lúc thấy các em vui anh tôi cũng cười rất tươi (anh đâu biết nụ cười đó sẽ làm say đắm bao cô gái sau này).

 Cho dù thời gian có làm thay đổi nhiều thứ, nhưng mùi thơm của đậu phụng rang vẫn luôn quyến rũ tôi. Nếu đậu phụng rang bây giờ không còn gói bằng cái phểu giấy, thì cũng được ép trong cái túi ni lông trong veo, có gì quan trọng đâu! Tôi chỉ cần nhớ cái cảm giác ấm áp khi cầm trong tay gói đậu mình yêu thích, đi dạo công viên, nghe hơi mát dịu dàng từ dòng sông thổi qua. Tôi nhớ tuổi thơ giản dị, hiền hòa, có cha mẹ, anh chị em, có cả con chó KiKi cùng sống trong căn nhà cổ kính trên đường Trưng Trắc-Trưng Nhị ở thành phố biển nhỏ yên bình đó.

Kim-Trâm

(Trích phần đầu trong tập Hồi Ký)


 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
07 Tháng Năm 2012(Xem: 97545)
Tâm Mẹ như biển nước đầy Sóng to gió lớn tháng ngày không vơi Tâm Mẹ cùng khắp nơi nơi Lắng nghe tiếng gọi độ đời quên thân.
06 Tháng Năm 2012(Xem: 102035)
Cho "Tâm " con cảm nhận được " Công Bằng", Cho "Hồn "con luôn được "Kết Huề" Huề trong "Thánh Thiện " và trong " Ân Phúc " Chốn " Thiên Đường" con "thắng" kiếp "VÔ THƯỜNG ".
06 Tháng Năm 2012(Xem: 8747)
Mong sao gió hé cửa hờ Mây mang kỷ niệm nối bờ sông Tương Ngày xưa sánh bước chung đường Bây chừ ngược lối chân vương sợi buồn
06 Tháng Năm 2012(Xem: 9542)
Tôi mơ đến một ngày không xa lắm chắc chắn sẽ có một buổi họp mặt đông đủ các bạn Tứ 1,2,3. Các bạn ủng hộ ý kiến nầy của tôi nhé. Để Liên Khúc Tình Bạn của chúng ta được mãi mãi vang lên trên quê hương Biên Hòa , nơi mái trường Ngô Quyền thân yêu vẫn còn đó nhắc nhở chúng ta dù đi đâu cũng nhớ quay về với cội nguồn, với tình thân…
05 Tháng Năm 2012(Xem: 9069)
Cali tui ở đang ngày vào Hạ nắng vàng len qua khung cửa ve vuốt bờ vai nên chị em ta vui vẻ rủ nhau mang hoa quả ra phơi cho bớt cái ẩm mốc của mấy cơn mưa ướt át cuối mùa tuần qua.
04 Tháng Năm 2012(Xem: 104774)
Bao la biển cả - tình Mẹ rộng Non cao chót vót - đó tình Cha Ôi ! Mẹ Cha yêu kính của đời con Con mấy mặt con vẫn ngỡ mình bé dại Con tóc điểm màu vẫn cứ tưởng lên ba...
04 Tháng Năm 2012(Xem: 95627)
Đã sinh trong cõi trần ai. Vẫn còn cơ hội có ngày gặp nhau. Cho anh xin gửi lời chào, Mai mà gặp mặt đừng trào lệ hoen.
02 Tháng Năm 2012(Xem: 99988)
Bỗng nhiên, thương nhớ người dưng. Người muôn năm cũ đã từng khổ đau. Cho tôi mộng mị chiêm bao. Đêm ru nổi nhớ tiêu dao đỉnh hồn.
24 Tháng Tư 2012(Xem: 8604)
Thôi đi nhé,nhưng mà thôi đi nhé.... Phút phân kỳ làm bận kẻ chinh nhân, Luyến lưu chi để tình mãi thêm gần... Nghe gió ngựa dần xa làm thổn thức...
22 Tháng Tư 2012(Xem: 47381)
Tôi còn nhớ, cuộc đời Thúy Kiều ba chìm bảy nổi. Cuộc sống không may mắn đã vùi dập Kiều xuống tận đáy xã hội, thế nhưng khi gặp lại Kim Trọng nàng còn tự tin bảo với chàng :- "chữ trinh còn một chút nầy ..." thật cảm phục lắm thay!
12 Tháng Tư 2012(Xem: 9025)
Tới một bước hụt chân té ngã Lùi một bước lấn chổ người ta Một chổ ta ngồi lì ra Lo chi lui tới rầy rà nhọc thân!!
11 Tháng Tư 2012(Xem: 19464)
"Bà nào muốn làm goá phụ sớm, thì cứ cằn nhằn ông chống cho nhiều vào, rồi thế nào cũng được mãn nguyện sớm." Mấy bà nghe, háy nguýt ông sắc như dao chém
10 Tháng Tư 2012(Xem: 29803)
Cám ơn cuộc đời đã cho chúng tôi tìm lại nhau, và trên hết cám ơn aihuubienhoa đã là nhịp cầu nối những cánh chim tìm về với quê hương, cội nguồn...
09 Tháng Tư 2012(Xem: 9645)
Mày ở nơi nào hả Chánh? Cuộc đời cô Lựu hơn bốn mươi năm nay của mày ra sao rồi, có sáng hơn tiền đồ nhà chị Dậu chút nào không?
01 Tháng Tư 2012(Xem: 28973)
Rồi đây mấy ai còn nhớ tới Tân Phú, Bình Long, Bến Cá, chợ Võ Sa, cầu bà Bướm nữa? Nó thuộc về một thời của quá khứ. Một quá khứ dễ thương trong lòng một người hoài cỗ.
25 Tháng Ba 2012(Xem: 9704)
Ăn mần tới mượn cho vay trả, Phạt thưởng từ trao đổi bán mua. Bần phú, kẻ sang giàu mạt kiếp, Dân quân, sĩ tướng đến quan, vua
25 Tháng Ba 2012(Xem: 29336)
riêng tao đang gậm nhấm nỗi buồn cho thế hệ bất hạnh của tụi mình, chỉ vì ba cái lý tưởng vu vơ ai đó mang về tận phương trời xa lạ nào mà cả bao thế hệ phải chết hay là sống nghèo cho mải đến hôm nay
22 Tháng Ba 2012(Xem: 94602)
Giờ đây, Dù mỗi đứa một bầu trời riêng rẽ, Mỗi trái tim, mỗi hoàn cảnh riêng tư. Mở cửa trái tim, Quay về hội tụ
22 Tháng Ba 2012(Xem: 28935)
Ký ức của tôi về những người bạn thời thơ ấu vẫn lưu giữ trong quyển tập Lưu Bút Ngày Xanh mà tôi luôn mang theo hành trang vào đời, đến bây giờ giấy mực đã phai màu nhưng những tấm ảnh chân dung bạn tôi vẫn còn đậm nét
22 Tháng Ba 2012(Xem: 11320)
Ngọt bùi thiếp đã hiếu-nam, Dạy con đèn sách, thiếp làm phụ-thân.
20 Tháng Ba 2012(Xem: 28108)
Mấy chị em khóa 9, 10, 11...14 Ngô Quyến ơi nhào vô mà giúp tui một tay chỉ dạy cho Cụ Liệu ( Có bỏ dấu đàng hoàng đó nha ) này biết cái câu " Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ " chút nha. Xí ! Già rồi mà vẫn cứ nghênh ngang thấy Ghét !
18 Tháng Ba 2012(Xem: 9807)
Em cứ băn khoăn trăn trở, cảm ơn anh đã cho em nhiều cơ hội, nhưng em không thích hợp với vị trí công tác này nữa. Vì thế em đề đạt nguyện vọng, xin anh cho em chuyển sang bộ phận nhân sự NGƯỜI TÌNH
16 Tháng Ba 2012(Xem: 28449)
Vàng trên thế giới được thể hiện qua nhiều dạng thức con nên mở rộng tầm nhìn. Một cô con gái đẹp hiền lành, nết na, thông minh có học thức và biết chăm sóc gia đình là một hủ vàng biết đi. Con có hiểu không?
10 Tháng Ba 2012(Xem: 9110)
Còn như mà chị vẫn cứ ngoan cố ỷ có nhiều bạn gái đông đảo tính chuyện lấy thịt đè người thì mai này gặp lại tui sẽ kêu chị là... Bà Bùi Lợi ! Tui hết sợ con gái rồi.Ha Ha Ha...
06 Tháng Ba 2012(Xem: 9300)
CÁC BẠN TRƯỜNG TIỂU HỌC BIÊN HÒA ƠI! CÓ THẤY MÌNH TRONG ÃNH KHÔNG? XIN ĐƯA TAY LÊN.
06 Tháng Ba 2012(Xem: 29293)
Mày còn nhớ không hả Dũng? Những cái vụn vặt của cả một thời tuổi nhỏ đáng yêu ấy đã theo chiếc xe ngựa lẫn tiếng còi mà đi xa rồi, còn chăng là tiếng thở dài tiếc nhớ trong đêm nay.
05 Tháng Ba 2012(Xem: 10683)
Tuy nhiên, nếu vợ đẹp thì khen đẹp, nếu quần áo đẹp thì khen quần áo, nếu ngoại hình không đẹp thì khen công dung ngôn hạnh... miễn sao phải chân thật. Khen bừa lỡ thành mỉa mai, thì sẽ tác dụng ngược đấy!
04 Tháng Ba 2012(Xem: 9623)
Họ làm tất cả những chuyện đó với cái lòng thành thật thánh thiện của một người phụ nữ thân thương trìu mến như là em là chị là mẹ của bạn. Và lúc nào ngày nào cũng đều như thế
04 Tháng Ba 2012(Xem: 62854)
Tôi dắt em về thuở ấu xưa Vùng trời êm mát bóng xanh dừa Có lời ru nhẹ trong hơi gió Kẽo kẹt trưa hè nhịp võng đưa.
03 Tháng Ba 2012(Xem: 29502)
Nhờ danh thơm, tiếng tốt của Ông Đốc Vỉnh, như hương bưởi Biên Hòa, không cần quảng cáo, đã bay xa tận đến Kông-Pông-Rô, Svây-Riêng, Campuchia, mà chúng tôi nên vợ, nên chồng.
03 Tháng Ba 2012(Xem: 92111)
Tìm lại kỷ niệm xưa Để ươm giữ lời ru TÌNH BẠN Để đắp bồi 2 chữ TÌNH THÂN Dù cho vật đổi sao dời Tình tôi với bạn vẫn hoài keo sơn.
02 Tháng Ba 2012(Xem: 62751)
Ban mai ngồi khuấy cà phê Lanh canh muôn hướng vọng về thế gian Bom rơi đạn nổ từng tràng Trời cao hun hút chiếc than hòa bình
02 Tháng Ba 2012(Xem: 9394)
Lúc này tui thật là nghẹn. Nghẹn như chơi ba bốn cái Donut vô họng một lượt. Vài câu xã giao thôi mà tui cũng rất khó khăn mở miệng. Trời ơi, sao em thay đổi dữ vậy? Em cho tui số phone và hẹn gặp sau.
02 Tháng Ba 2012(Xem: 18376)
Hãy chọn cho mình một bộ đồ thật thoải mái và một căn phòng thoáng khí trước khi lên giường ! Mà trước khi đi ngủ, đừng xem những bộ phim ma hay kiếm hiệp gây ảnh hưởng tinh thần. Ngay cả việc ngồi liên tục với máy tính trước khi lên giường cũng khiến dễ dàng bị bóng đè.
01 Tháng Ba 2012(Xem: 8383)
Ý chèng ơi Hổng được đâu Cái mặt ngầu Tui ớn lạnh Ngồi bên cạnh Rục rịch hoài
01 Tháng Ba 2012(Xem: 25882)
Cầu chúc cho Hắn và gia đình thành đạt trong việc kinh doanh để Hắn có nhiều cơ hội về lại quê hương, để bạn bè có nhiều dịp hội ngộ trên mảnh đất địa linh nhân kiệt núi Bửu sông Đồng. Để trang mạng aihuubienhoa có thêm nhiều bài viết mới, để Café Cầu Mát luôn mãi đông vui….
01 Tháng Ba 2012(Xem: 27653)
Thôi, bà hiểu ra rồi! Cám ơn BỒ TÁT của bà! Mong có kiếp lai sinh, bà hẹn ông sẽ tái duyên lần nữa! để bà lại có dịp hành xử Hạnh Bồ Tát của bà. Mong lắm thay !!!
27 Tháng Hai 2012(Xem: 8716)
Oản tù tì ,trò chơi con trẻ, Ta thách đố đời ! đời " BÚA" -ta thua ! Lại thách tình !"KÉO" tình xé tim ta rách toạc... Tim nhỏ máu ...cạn dần tâm tình ái.
26 Tháng Hai 2012(Xem: 8773)
Những lời ngươi vừa nói hoàn toàn đúng , bằng sáng chế của ta thật có nhiều sai sót , nhưng nếu tính trên phương diện kinh tế thì hiệu quả lại rất cao ... Có gần 98% đàn ông trên thế giới xài ... sản phẩm do ta chế tạo
26 Tháng Hai 2012(Xem: 25950)
Bài viết nầy tôi xin mạn phép đi sâu về phần gặp gở bạn bè, nhất là đàn em tuyển thủ Đinh công Hoàng.Về phần đề cập góc cạnh của hướng đạo sinh, có thể sẽ có bài đóng góp của các bạn Diệp Hoàng Mai, Bùi thị Lợi...Hy vọng bài viết nầy là phần kết nối với bạn bè phương xa. Trân quý.
25 Tháng Hai 2012(Xem: 25631)
Hôm trước nghe cô cháu ngoại của bác Tám tường trình rằng tiền quỷ của Hội đồng hương Biên Hòa còn có bảy tám ngàn chi đó làm tui ngẫm nghĩ sao mà ít vậy? Mấy trăm đồng hương mỗi người chỉ một trăm thì sẽ có ba trăm ngàn ngay phải không.
23 Tháng Hai 2012(Xem: 15979)
Giây phút ngọt ngào của các chính trị gia Có thể họ là những nhà lãnh đạo cực kỳ nghiêm nghị trên chính trường nhưng khi ở bên người bạn đời của mình, họ lại trở nên rất ngọt ngào.
23 Tháng Hai 2012(Xem: 8539)
Gửi các bô lão ham vui .... Nhân có một bài thơ, cảm thấy cũng vui vui. Mà hể mỗi lần có cái gì vui, lại nhớ tới mấy cụ, cho nên bèn gửi tiếp, mong “quí cụ” đọc rồi quên, hay bắt chước càng tốt ! ...
23 Tháng Hai 2012(Xem: 9520)
Ví mà tôi đổi thời gian được, Đổi cả thiên thu "thằng Đực" nầy. để mãi mãi Đực còn hồn nhiên với thời thơ ấu, bên cầu Ông chánh, trên bến sông Đồng Nai, của xứ bưởi Biên Hòa, với địa linh nhân kiệt
21 Tháng Hai 2012(Xem: 114383)
Vài hàng em viết tếu chơi Chàng Trung, Nam, Bắc đều thời ...dễ thương Mình cùng tiếng nói quê hương Cùng chung nguồn cội, chung đường Việt Nam
21 Tháng Hai 2012(Xem: 25931)
Đối với nhiều người khác đó là điều đáng mừng-nhưng với bà-đó là NỖI ĐAU thấu tâm can. Ngôi trường thân yêu,đã in sâu vào tâm trí bà trong nhiều chục năm qua,sẽ bị xóa hết dấu tích,sẽ thay đổi hoàn toàn...
21 Tháng Hai 2012(Xem: 7575)
Mấy lần tình lở,mấy lần yêu, tạo hóa ,không gian có mấy chiều Một phút đam mê sầu muôn kiếp hao gầy năm ngón dấu làn môi
20 Tháng Hai 2012(Xem: 26923)
Riêng tôi, cảm nhận sự vô thường trong nhân thế, cảm nhận cuộc đời sắc sắc không không. Thắp 3 nén hương cho ấm mộ bạn mình cũng ấm thêm tình bằng hữu. Mượn mấy câu thơ của Tôn Nử Hỷ Khương kết thúc bài viết nầy tặng bạn bè tôi
19 Tháng Hai 2012(Xem: 7682)
Một lỗ xâu xâu mấy cũng vừa, Duyên em dính dáng tự ngàn xưa. Chành ra ba góc da còn thiếu, Khép lại đôi bên thịt vẫn thừa.
15 Tháng Hai 2012(Xem: 7704)
Quá khứ đã qua, thời gian cũng không thể quay ngược trở lại, ngoài việc ghi nhớ lấy những bài học kinh nghiệm, còn lại không cần thiết để cho lòng phải vướng bận thêm. Sẵn sàng quên đi là một cách cân bằng tâm lý, cần phải chân thành và thản nhiên đối mặt với cuộc sống.