10:52 SA
Thứ Năm
28
Tháng Ba
2024

CÁM ƠN ĐỜI, SỚM MAI THỨC DẬY...Đỗ Công Luận.

05 Tháng Mười Một 201212:00 SA(Xem: 6908)

quangdl-large-content
CÁM ƠN ĐỜI, SỚM MAI THỨC DẬY...
  Cách nay hơn 2 tháng, tôi có nhận được một mail của bạn Nguyễn Kim Quan do bạn bè chuyển đến. Trong mail, đại ý bạn nói, bạn sẽ về quê tổ chức giỗ mẹ ở Mộc Hóa, mời bạn bè chung lớp cũ ban A đến dự. Cũng có thể là lần gặp sau cùng, vì lý do sức khỏe, cơ thể bạn đã được đôi tay của bác sĩ phẩu thuật can thiệp nhiều lần. Đọc mail xong, tôi cảm thấy bạn bi quan quá. Từ đó, tôi đã có bài thơ cảm tác gửi cho bạn bè và gián tiếp trả lời, tôi sẽ tháp tùng theo đoàn thăm viếng, dù đường xá xa xôi.

    CHẲNG CÓ GÌ MÀ PHẢI TRỐI TRĂN.


    "Tháng mười một Quan về giỗ mẹ.
    Cho xin mời tất cả bạn bè thân,
    Của lớp A2 một thưở xa xăm.
    Vì có thể đây lần gặp cuối..."

    Đọc mail mầy như lời trăn trối.
    Sao mà nghe bi oán quá Quan ơi!
    Bọn chúng mình chân đứng đội trời.
    Vung đao kiếm chẳng ngại ngùng sinh tử.

    Thưở chinh chiến bom rơi đạn lửa.
    Pháo trên đầu, mìn nổ dưới chân.
    Nước mắt rơi khóc bè bạn bao lần.
    Giờ vẫn sống hiên ngang trong trời đất.

    Ba mươi năm bạn bè không gặp mặt.
    Lần cuối gặp nhau nơi dốc Cây Chàm.
    Khuôn mặt mầy hốc hác khô khan.
    Vì nắng lửa quán cà-phê gió bụi.

    Xa đất mẹ, những bước chân lầm lũi.
    Gắng gượng cười nơi đất khách dung thân.
    Cho những đứa con áo mũ đai cân.
    Hạnh phúc quá, cớ sao mà bi lụy?

    Đời sao phải có vinh và nhục tủi.
    Chỉ có con người biết trọng nghĩa nhân.
    Sống vô tư, sức khỏe quý trăm lần.
    Niềm hạnh phúc, của để dành vĩnh cửu.

    Bè bạn lần lượt về đây đông đủ.
    Xa nửa vòng trái đất vẫn tìm nhau.
    Cố mà vui, quên ngày tháng thương đau.
    Bốn hai năm xa trường xưa yêu dấu.

    Bọn tao hứa sẽ đủ đầy họp mặt.
    Dù mầy quê xa Mộc Hóa đồng chua.
    Thắp nén nhang thơm viếng mẹ già nua.
    Để tưởng nhớ công sinh thành dưỡng dục.

    Đến dự ít nhất bạn bè hai, ba chục.
    Nước mắt quê hương cũng phải vài chum.
    Cá lóc nướng trui, khô mắm, chả đùm.
    Thôi đừng kể, nhớ quê hương tha thiết.

    Quy luật muôn đời có sinh, có diệt.
    Đến một ngày đất nứt dưới chân.
    Bạn bè tiếc thương một nén nhang thầm.
    Chẳng có gì mà phải trăn trối cả.
            Biên Hòa, ngày 20/8/2012.
              Đỗ Công Luận.

  Đến gần cuối tháng 10, tôi lại nhận được thiệp mời của bạn Vũ Trung Hòa, mời dự tiệc cưới của con gái bạn. Hơn một năm nay, bạn bè đã kết nối được với nhau, nên mỗi khi có quan, hôn, tang, tế, đều có mặt để chia sẽ buồn vui. Trước đó 2 tuần lễ, bạn bè cũng đã dự tiệc cưới con trai út bạn Huỳnh văn Mão.
  Tiệc cưới được tổ chức ngày thứ bảy, 3/11, tại khách sạn 57 cũ, dành 2 bàn tiệc cho bạn bè. Có những bạn, hôm họp khóa không tham dự, nay cũng có mặt như Nguyễn Văn Đẹp, Phạm Thịnh Tâm, Nguyễn Ngọc Long...Ở xa như Nguyễn Khải Hoàng, Trịnh Khắc Hà...cũng về chia vui với bạn bè. Trong niềm hạnh phúc của gia đình bạn, mọi người nâng ly chúc mừng. Chúc đôi trai tài gái sắc trăm năm hạnh phúc. Hai gia đình có rể thảo, dâu hiền. Mỗi món ăn mới được đưa lên bàn tiệc, ly rượu được nâng lên chúc phúc. Bạn bè vui vẻ.
hoavu-large-contenthoavu1-large-content
hoavu3-large-contenthoavu2-large-content
  Trước tiệc cưới của con gái bạn Hòa vài hôm, tôi có nhận được điện thoại trao đổi của bạn Tạ Thị Nguyệt Ánh. Bạn Quan có lời mời đám giỗ là ngày chủ nhật, 4/11, và có chỉ dẫn địa điểm tận tường. Nhưng chỉ có khoảng 10 bạn bè nhận lời tham dự. Điều đó cũng tất nhiên thôi. Như tôi đã có nói lần trước, từ nay đến cận Tết âm lịch là mùa cưới. Nhưng những năm gần đây, tiệc cưới thường được tổ chức vào những ngày cuối tuần. Thứ bảy của nhà gái, chủ nhật của đàng trai. Ngày cuối tuần của tuần lễ đầu tháng 11, có lẽ là ngày hoàng đạo, đám cưới diễn ra rất nhiều. Các sảnh cưới của các nhà hàng khách sạn đã được đặt chỗ từ vài tháng trước. Nếu không tổ chức được buổi trưa, đành phải chấp nhận buổi chiều tối. Có bạn tâm sự với tôi.
 -Trưa nay tao đi một đám, bà xả đi một tiệc. Chiều lại có sô.
  Có bạn gặp tiệc cưới của gia đình, phải đi họ.Tôi nhận lời mời của bạn, cũng như nói cố gắng mời thêm bạn bè.
  Thời khắc hẹn hò cũng đến. Đúng 6 giờ sáng, mọi người tập trung ở nhà bạn Ánh, gồm 7 nữ, 4 nam, những khuôn mặt quen thuộc. Bạn Chiếu dù có tiệc cưới người thân, cũng "cầm lòng, cắn răng, gượng cười làm vui "để cho phu nhân, bạn Gái, tháp tùng theo đoàn. Bạn bè muốn hiểu sao thì hiểu. Sau đó, nhà xe đến chợ nhỏ Hãng Dầu để đón phụ mẫu và em trai của bạn Lê Anh Tuấn. Thưở còn đi học ở Biên Hòa, Quan đã ở trọ nhà gia đình nầy, được nhận làm nghĩa tử, xem Tuấn là anh em kết nghĩa. Sau đó xe lăn bánh, trực chỉ miền Tây.
  Sáng chủ nhật, xa lộ thoáng đảng hơn, vì là ngày nghĩ cuối tuần, vắng bóng công nhân, học sinh. Nhưng xe chỉ chạy trong giới hạn tốc độ cho phép. Đến hơn 8 giờ sáng, xe đến Bến Lức dừng nghĩ để dùng điểm tâm. Cháo cá miền Tây. Sau đó xe bắt đầu vào thị xã Tân An, bây giờ đã lên thành phố như Biên Hòa, theo đường tránh thị xã để đến đầu quốc lộ 62, tiếp giáp quốc lộ 1, ngày trước là quốc lộ 4. Quốc lộ 1 bây giờ nối dài đến tận Cà Mau. Quốc lộ 62, lúc trước là tỉnh lộ, nối liền Tân An đến Mộc Hóa. Ngày trước, ở vùng 4 có ba con Kiến mà ai cũng sợ bị cắn. Kiến Hòa, Kiến Phong, Kiến Tường. Hai con Kiến sau đã bị giải thể để nhập vào tỉnh Long An và Đồng Tháp. Mộc Hóa, tỉnh lỵ của Kiến Tường cũ, bây giờ là thị trấn Mộc Hóa, huyện lỵ của huyện Mộc Hóa. Vì là đường nhánh đến huyện lỵ và biên giới Căm-bốt, ít xe cộ lưu thông, không có vị trí chiến lược kinh tế nên đường không được mở rộng, nâng cấp. Song hành với quốc lộ là kênh đào nhỏ để xuồng ghe lưu thông. Nét đặc trưng văn hóa giao thông của vùng sông nước miền Tây. Những cánh rừng tràm do người dân trồng có lẽ hiệu quả kinh tế hơn trồng lúa nước. Đặc trưng vùng nước nổi Đồng Tháp Mười. Theo lời chỉ dẫn, xe đến huyện lỵ Tân Thạnh, đi theo lộ ven kênh đào thẳng tấp, dễ phân biệt với sông rạch tự nhiên. A, nhà thờ Kinh Cùng đây rồi. Mọi người thở phào nhẹ nhỏm, vì nhà bạn còn cách nhà thờ hơn trăm mét. Ở miền Tây, có những địa danh mà tên nghe rất lạ tai, nhưng ấn tượng. Kinh Cùng, thị trấn Nàng Mau, miệt thứ 10, thứ 11, Cái Cui..quangdl1-large-content

  Nhìn thấy xe, bạn Quan và các cháu đã ra tận nơi tiếp đón. Cửa xe vừa mở, bạn đã ôm chầm song thân bạn Tuấn. Cuộc gặp gở sau hơn 30 năm.Từng người xuống xe, bạn nhận dạng ra từng bạn bè. Dù mái tóc bạc thêm, làn da hơi nhăn, nhưng hình dáng vẫn còn phảng phất. Riêng bạn Quan thì lưng còm thêm chút. Tất cả là bạn học chung lớp, trừ phu quân của bạn Ánh là rể Ngô Quyền. Như tôi, chỉ học chung với Quan năm đệ nhất A1, khi từ ban B chuyển sang ban A vì sợ sẩy chân.
  Khách được gia chủ mời vào nhà sau chuyến hành trình hơn 4 giờ đồng hồ, cũng như để tránh cái nắng khô hanh. Hôm nay là ngày giỗ mẹ, cũng là dịp bạn khánh thành nhà thờ họ tộc. Ở miền Tây cũng có những họ đạo được thành lập do di dân 1954. Gia đình bạn cũng là con chiên ngoan đạo. Song thân bạn đã không còn, nên nhà thiết kế dành làm từ đường, chừa gian giữa rộng làm nơi hội họp, đám tiệc, hoặc làm nghi lễ tôn giáo. Phòng thờ được đặt ở gian đầu, đặt di ảnh song thân, gia tộc quá cố, bạn bè, những người đã chết có liên quan đến phần đời của bạn. Tôi cầm di ảnh bạn Lê Anh Tuấn, người bạn gắn bó với cuộc đời Quan, lúc còn ở Biên Hòa. Cũng như lớp bạn bè chúng tôi, không được hoản dịch gia cảnh, công vụ... phải vào quân trường Thủ Đức. Tuấn rời trường bộ binh, về tiểu khu Ba Xuyên và tử trận khi đồn lũy bị vây bức. Quan khi đó ở quân trường Đà Lạt...Tôi hiểu phần nào ý nghĩ của bạn. Hai bên tường chưng bày chật kín những bức ảnh về gia đình, con cái, bạn bè gắn bó với cuộc sống của Quan trong 60 năm cuộc đời. Bạn tôi đa thê, nhiều con, nhưng sống có trách nhiệm với gia đình. Đệ nhất phu nhân là học trò khi dạy kèm, nghề tay trái khi đi học. Khi đến đảo, có thêm người chăn gối vì hoàn cảnh. Khi gia đình đoàn tụ, những đứa con được bạn lo cho thành đạt. Những văn bằng cử nhân, tốt nghiệp trường y, thư chúc mừng của Ái Hữu Biên Hòa Cali, minh chứng cho điều nầy. Có vài tấm ảnh bạn gái, người cưu mang trong cuộc sống, giờ ở phương xa, vẫn gửi cho bạn số tiền phụ kinh phí đóng góp xây dựng nhà thờ họ tộc. Mỗi bức ảnh đều có lời chú thích và ghi cảm tưởng...
Bạn bè nâng ly, chúc mừng sức khỏe cho nhau và lần gặp sau 30 năm. Lần sau cùng tôi gặp Quan, đầu thập kỷ 80 của thế kỷ trước, là nơi quán cà-phê của gia đình bạn đối diện trường Nữ Tiểu Học.
  Giờ gặp lại nhau, tôi hiểu triết lý sống của bạn mình. Quí hóa quá, Quan ơi. Sau hơn 60 năm trãi nghiệm cuộc sống, tất cả được thể hiện qua hình ảnh trưng bày, để cho thế hệ sau suy ngẩm. Của cho đi, vật chất và tinh thần, không cầu nhận lại, ngày sau điều tốt lành sẽ đến với ta. Thi ân bất cầu báo. Con người sống có thủy, có chung, như những gì giáo lý nhà Phật, đạo Chúa đã truyền dạy. Sự ra đi của con người là tất yếu, đâu có biết trước, dù có lý do sức khỏe. Tôi có những người bạn đáng trân trọng. Nguyễn Xuân Dũng, dù trong lồng ngực mang máy trợ tim, nhưng mỗi năm tìm về với bạn bè. Tô Minh Quang, dù to con lớn xác, nhưng trong người mang bệnh trầm kha, nhiều chứng bệnh, mỗi tháng phải khám sức khỏe định kỳ. Mỗi lần mời họp bạn bè, uống cà-phê sáng, bạn đồng ý là chúng tôi vui. Từ chối là sức khỏe không cho phép, bạn bè lo lo. Chúng mình đã leo lên hết con dốc cuộc đời, rồi cũng từ từ đi xuống. Cái gì của Caesar thì trả lại Caesar. Chỉ có vậy thôi.
  Trước khi tiễn đoàn ra về, bạn gửi về Biên Hòa hai bao gạo đặc sản 50 ký. Một bao dành cho cha mẹ nuôi. Ngày xưa con đã ăn chén cơm của gia đình thì giờ xin nhận lại hạt gạo nghĩa tình. Một bao dành cho gia đình chị Thanh ở ngã ba Thành, có gắn liền phần đời cuộc sống của bạn lúc ở Biên Hòa. Tôi gửi lời mời bạn dành thì giờ về với Biên Hòa, mãnh đất tình người đã cưu mang bạn. Bạn cám ơn nhưng thời gian không cho phép, vì chuyến đi về chỉ có 7 hôm.
  Trong tiết trời se se lạnh của đêm đầu đông, tôi suy nghĩ về cuộc đời, bè bạn. Những khó khăn gian khổ qua rồi. Trách nhiệm gia đình đã chân, thiện, mỹ. Rồi bạn bè lần lượt tìm nhau.

         Cám ơn đời, sớm mai thức dậy.
         Cho thêm ngày mới để yêu thương.

  Hai câu thơ nổi tiếng, bất hữu, đáng làm triết lý cho cuộc sống.
  Cuộc đời ơi ! Bè bạn tôi ơi !
             
             Biên Hòa, rạng sáng ngày 6/11/2012.
                  Đỗ Công Luận.
Ý kiến bạn đọc
10 Tháng Mười Một 20128:00 SA
Khách
Bài viết thật hay và đầy xúc cảm ! Đúng . Con Người không ai tránh khỏi : " Sinh, Lảo, Bệnh, Tử " Ấy là Qiu luật của Tạo hóa rồi ! Mình phải chấp nhận, vô tư sống tiếp quảng đời còn lại , cho đến ngày " Trở Về Mái Nhà Xưa " Mà thôi !.....
Tonnumyngoc@yahoo.com
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
21 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 6068)
Cho tui ngồi xếp bằng tròn trên chiếu ăn xong nằm lăn ra ngủ thiếp đi trong tiếng con gái dọn dẹp chén bát nói cười dưới nhà bếp.... Giọng Nam hay Bắc gì cũng được
20 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 58841)
Giơ tay nâng đập ly vụn vỡ. Để sang năm lại đón Xuân về. Chợt lòng buồn giây phút tái tê. Xuân đến, Xuân đi hồn khắc khoải.
15 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 23093)
Tôi thầm nghĩ có một dịp về thăm quê nhà sẽ ghé qua Biên Hòa, đứng trên Cầu Mát hít thở không khí trong lành của sông, của gió đồng nội Đồng Nai.
14 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 18047)
Chị có muốn về thắp nhang nơi mả ngoại với em không? Đừng nói với em là chị còn trên biển lạnh. Có người sẽ lại khóc tiếp một mùa Xuân...
13 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 17741)
Bây giờ Thầy trò chúng ta khó mà có cơ hội gặp gỡ, nhưng em mong rằng trái đất tròn còn sống là Thầy trò vẫn còn có dịp mừng vui đoàn tụ
12 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 6163)
Trái đất vẫn lăn theo chu kỳ cố định, ai sẽ là người nối tiếp, bạn hay tôi? Câu trả lời là của thời gian và tạo hóa. Hãy xích lại gần nhau và vui cùng năm tháng cuối cùng.
12 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 6080)
Hởi người nơi chốn xa xôi Từ khi quen biết xa xôi cũng gần Đêm đêm trên mạng bâng khuâng Chờ mong tin bạn hồi âm đôi dòng
08 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 6578)
Ngày xưa còn trẻ tui thuờng hay buồn bả khi thấy người nghèo khố rách áo ôm.
04 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 7377)
Thời gian sẽ dần trôi qua, như nước về biển cả, rồi ngày mai sẽ ra sao... Hãy đến với nhau và chia sẽ buồn vui. Những bè bạn tôi ơi !...
03 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 6781)
Bây giờ thì cơn sóng gió đã tạm qua đi rồi .Và "hồn thơ" của tôi cũng bay mất tiêu rồi.
29 Tháng Mười Một 2012(Xem: 6727)
Thầy Cô xa cách, còn tao ngộ? Bạn hữu nâng ly nhớ một thời! Đám cưới trùng phùng, cùng một lớp, Vườn lan hội ngộ, bỗng thành thơ!
28 Tháng Mười Một 2012(Xem: 7553)
Chén hà sánh giọng quỳnh tương Dải là hương lộn bình gương bóng lồng
25 Tháng Mười Một 2012(Xem: 7910)
"Trường xưa" hai tiếng ngọt ngào. Dù bất cứ không gian thời gian nào. Anh và tôi luôn mong ngày trở lại, để bắt tay Thầy, cám ơn Cô và luyến lưu bè bạn
17 Tháng Mười Một 2012(Xem: 6653)
Sợi huyền mây tẻ hai màu Chân qua phố cũ đêm thâu lạc vần Ngu ngơ đếm lá tần ngần Bài thơ lục bát bao lần… Ngu ngơ.
03 Tháng Mười Một 2012(Xem: 7008)
Tôi nhớ tuổi thơ giản dị, hiền hòa, có cha mẹ, anh chị em, có cả con chó KiKi cùng sống trong căn nhà cổ kính trên đường Trưng Trắc-Trưng Nhị ở thành phố biển nhỏ yên bình đó.
28 Tháng Mười 2012(Xem: 21421)
Ước gì tui có được phần nào cái " ngu " của ông Bill Gate , ông ta đã thấy rất xa qua " Cửa sổ
24 Tháng Mười 2012(Xem: 66358)
Sáng soi gương bỗng giật mình. Da nhăn đầu bạc bóng hình ai đây? Đâu ta xanh tóc biếc ngày. Nụ cười rạng rỡ tràn đầy niềm vui
23 Tháng Mười 2012(Xem: 75038)
Một lon bia tưởng đủ rồi Hai lon lại thấy yêu đời nghe em Rủi mai có chết hết thèm Thôi thì....lon nữa để xem thế nào.
20 Tháng Mười 2012(Xem: 22916)
Mái tóc ngắn mà cô chủ tiệm và vài người khách chiều nay mới khen mình trông trẻ ra, sao mình thấy nó vô duyên quá! Giả bộ cười với mình trong gương, nhưng lòng đau giống như một nhát kéo cắt ngang mái tóc.
19 Tháng Mười 2012(Xem: 6779)
Tôi nhớ lời người đã bảo tôi. Đưa tiền người giữ khỏi lôi thôi Đến nay, tôi hiểu thì tôi đã… Làm lỡ đời trai, muộn mất rồi !
18 Tháng Mười 2012(Xem: 21186)
Đong đưa ngày tháng như ông kể ra cũng quá lý tưởng. Nhưng trong ông vẫn vương vấn nỗi buồn. Vẫn mơ một ngày được trở lại quê xưa, sống lại thời trai trẻ, được “tự do” phát biểu tư tưởng chẳng chút ngại ngần, được thấy mọi người đều bình đẳng với nhau
18 Tháng Mười 2012(Xem: 6685)
Còn đâu những phút vui cười Ngồi bên ly rượu bùi ngùi nhớ toi Ấy ơi! moi vẫn đợi toi Để cùng nhau hát nốt bài tình ca
17 Tháng Mười 2012(Xem: 76465)
Nơi tôi về buổi chiều buông say nắng Thân phận nào cùng hạt bụi bay qua Có còn nhau mỗi lần như nỗi nhớ Là lá rơi! rơi mãi vào chiều xa.
13 Tháng Mười 2012(Xem: 6765)
Thể chất mệt không phải mệt, tâm can mệt mới là mệt. Bài này,người viết không mệt, Người đọc mới mệt!
12 Tháng Mười 2012(Xem: 22266)
ngày về đất cũ thằng anh moi ra lá thư không bao giờ được gởi đi mà lại ngủ say trong cái nón xếp hai mươi mấy năm dài đời quả phụ. Nó nghiến răng chửi thề mắt đỏ hoe
11 Tháng Mười 2012(Xem: 6407)
Trai Nhâm Nữ Quý thì sang Nữ Nhâm Trai Quý gian nan chữ tình”
10 Tháng Mười 2012(Xem: 7422)
Ngược thời gian ta thả hồn về tận cùng tiềm thức Ta chợt nhớ: Mình đến và đi chỉ có một mình. Ta bỡ ngỡ vào đời với...... đôi tay trắng. Ta lặng lẽ lìa đời ...cũng trắng đôi tay!
09 Tháng Mười 2012(Xem: 63352)
Bởi còn nặng nghiệp ta bà Ta đi xuống núi bôn ba vì nàng Ba năm mưa gió phủ phàng Chỉ mong một phút được choàng vai em
08 Tháng Mười 2012(Xem: 7044)
Lần đầu tiên sau 39 năm, các CHS của niên khóa 1963-1970 dự họp mặt có đầy đủ đại diện của 5 lớp. Có thể xem đây là lần họp mặt đầu tiên của khóa 8 NQ
04 Tháng Mười 2012(Xem: 45030)
Yêu dòng thơ chảy mượt mà Yêu dòng văn chảy thương qua núi đồi Tâm hồn thả gió rong chơi Thương sao giọng nói tiếng cười thênh thang
02 Tháng Mười 2012(Xem: 6351)
Già đi một đám anh hào Nhạt đi những cánh quần thoa guốc hồng Lặng nghe sâu thẳm trong lòng Tình người năm cũ gọi vòng tay ôm
02 Tháng Mười 2012(Xem: 8215)
Hãy trao nhau những ánh mắt, những nụ cười. Hãy trao nhau nồng ấm vạn lời yêu thương! Còn riêng tôi, xin chân thành gửi đến các bạn chuỗi cười qua những vần thơ dí dỏm
30 Tháng Chín 2012(Xem: 20829)
Bạn bè đồng lứa có đứa đã biết e ấp làm điệu với những bạn trai, với những người tình, nhưng tôi chưa một lần xao xuyến với những cái lẻ tẻ này.
30 Tháng Chín 2012(Xem: 7682)
Dường như chạm mái tóc dài Hương bay ngây ngất bờ ngoài nẻo trong Nhớ thương bảy sắc cầu vồng Phương xa em có thấy lòng cảm rung ?
30 Tháng Chín 2012(Xem: 7105)
Mấy mươi năm chờ tin em đến Tim đập rộn ràng như thuở hồn nhiên Nghe đau nhói nơi ngăn còn lại Mối tình thơ chợt hiện bất ngờ
29 Tháng Chín 2012(Xem: 23189)
Cho dù anh chỉ còn hơi thở cuối cùng. Anh hãy cố vươn lên mà sống! Vì xung quanh anh còn có bạn bè. Sau lưng anh còn tình đồng nghĩa đội
28 Tháng Chín 2012(Xem: 24487)
Cái thằng hàng xóm im lặng đứng chờ trước ngạch cửa chỉ để nhìn con bạn gái thôi, không hiễu là bao nhiêu ngày tháng năm của tuổi dại khờ.
27 Tháng Chín 2012(Xem: 22267)
Vậy đó, nên nhỏ bạn mới rầy tôi, “có gì đâu, mà mày cứ cầm chi lâu nỗi nhớ?”, thế mà nó đâu biết, nó lại là người vừa nắm lấy bàn tay tôi, mở ra, đặt thêm vào đấy một vùng kỷ niệm ngọt ngào.
26 Tháng Chín 2012(Xem: 23911)
Mùa Thu luôn đầy ắp kỷ niệm vì nó là mùa tựu trường để bạn bè vui mừng gặp lại nhau sau ba tháng Hè rong chơi. Mùa Thu cũng mang đến nhiều kỷ niệm vì nó thường bắt đầu cho một chuyện tình
24 Tháng Chín 2012(Xem: 8332)
Xưa nay tôi vốn chăm, ngoan Tối ngày đọc sách, chẳng ham thứ gì.
22 Tháng Chín 2012(Xem: 7422)
Thế cho nên chúng tôi còn mong đợi ngày Họp mặt mừng 60 TUỔI của những con Rồng vào tháng 10 sắp tới đây rồi. Đã 60 TUỖI tôi nghĩ chúng mình đã thật già lắm phải không?
21 Tháng Chín 2012(Xem: 7040)
Người Biên Hòa này xin chấp hết cho vui. Có phải là tui lại đã lầm mà đưa em sang đây?
21 Tháng Chín 2012(Xem: 6927)
Thế là tui bật cười ha hả cửa đan điền mở rộng chân khí thoát ra làm cho hai chân tui khụy xuống dưới sức nặng của cái lu. Một tiếng " Bịch" khô khan vang lên tui đã nằm ngay đơ lè lưởi đỏ lu ảng ngồi chểm chệ trên lưng.
17 Tháng Chín 2012(Xem: 72161)
I fall in again I can’t believe I’m in The same place But it isn’t my fault
15 Tháng Chín 2012(Xem: 8151)
Lúc đó không biết tiếng Việt sẽ là...sinh ngữ mấy? Tuy vậy, tôi vẫn thích nghe câu thỏ thẻ: “I love you” khi ôm cháu ngoại vào lòng.
14 Tháng Chín 2012(Xem: 8869)
Vậy là chúng tôi sẽ có cơ hội họp mặt cùng nhau đầy đủ. Các bạn tôi đã chọn được ngày kỷ niệm cho sự kiện mà tất cả cùng mong đợi: ngày kỷ niệm " 60 NĂM CUỘC ĐỜI".
14 Tháng Chín 2012(Xem: 8155)
Ông về hỏi ngoại con đâu Bạc đầu thức trắng đêm thâu chờ đò Bà con đón gió trên cầu Gởi ông sợi tóc tình xa năm nào
13 Tháng Chín 2012(Xem: 28693)
Tôi đọc trang Hội ái hữu Biên Hòa không phải ở Việt Nam, mà là ở một đất nước xa xôi cách VN nửa vòng trái đất. Tôi đã tìm thấy lại cái tình người ấm áp mà chỉ thật sự cảm nhận có ở quê hương.
10 Tháng Chín 2012(Xem: 7655)
Ta xin nắm cổ tay tròn Em rằng: mắc bận lũ con quây quần Ta xin hôn dưới bàn chân Em rằng: HÔN ĐƯỢC – chớ lần lên trên!
09 Tháng Chín 2012(Xem: 8444)
Tóc nào còn mãi vấn vương Sợi nào còn mãi nhớ thương một đời