Hôm nay là đã năm con Rắn rồi. Ờ mà chị Thêm dể thương ghê tui sẽ không chọc chỉ nguyên năm nay.
hdl
Ngày
tháng thì cũng như bạc tiền. Khi có nhiều thì mới đêm mới lo mới nhớ. Còn bây giờ thì như ba đồng xu lẻ, tính toán mần chi. Rồng rắn gì thì tui vẫn cứ khoái chọc chị Tuyết cây Chàm cho...trời đở lạnh cho tui đở buồn.
hdl
Thưa các anh thân mến ,
Tôi cũng là đồng hương Biên Hòa.Thân mến chào mừng các anh.
Đồng hương BH-PCM
Hello anh Minh,
Anh người BH mà gốc ở đâu? Có gần Cây Chàm gì đó hay không?
Hồi đó gần nhà anh có ai...đẹp hông?
hdl
Cám ơn anh Minh chuyển cho xem hình và các bài thơ về cháu ngoại, lại được đọc lời đối đáp của các anh chị đồng hương nữa, vui lắm...
Nhìn hình trẻ thơ ngây thơ thật dễ thương, trẻ con đem nguồn vui đến cho người và cho đời, các bà nội, ngoại đều mê cháu như điếu đổ, tưởng gì hóa ra các ông nội/ngoại còn mê cháu hơn bà luôn, có ông còn thay tã cho cháu rành 6 câu đó nhang anh Minh. Dù
không biết hết bà con trong list, nhưng cũng cám ơn mọi người đã cùng chia sẻ niềm vui, niềm cảm xúc trong tình đồng hương qúy mến. Rất mong được tiếp tục chia sẻ nhé!
Và ở đâu có nàng Bạch Tuyết Linda Snow thì ở đó đều rộn ràng niềm vui, phải không quý dzị ? À mà trong list có chị Hải nữa nè .
Chị Hải thương ui!
Chị đi đâu mà lang
thang vào list này dzị chị Hải ? Em bắt gặp chị rùi đó nha.
Thân thương
Kiều Oanh
Kiêu Oanh thân ,
Nêu ai noi Kiêu Oanh là dân Bäc ky là tôi không tin ruôi'nhung tai vi duong su thành khân khai bao nên tin là dân Bäc Ky- Biên Hoà vây.Làm dâu BH mà hiêu BH hon nguoi sinh tai xu buoi moi thây la.
Thân mên chào bà con xa xa hon bà con gân ...!!! PCM
Bên ni tuần này 60 độ F đó.
Cảm nghĩ cuối năm
Tôi không biết nên bắt đầu như thế nào đây khi ngồi
trước máy trong những ngày cuối năm 2012. Những ngày đồn đoán tận thế đã đi
qua. Những ngày lễ Giáng sinh rộn ràng sum họp cũng đã xong. Mọi thứ đều theo vòng
xoay của thời gian đi vào quá khứ.
Tôi muốn tri ân những người đã đem đến cho tôi những hương vị ấm áp ngọt ngào trong suốt một năm. Trước hết có lẽ tôi phải cám ơn miền Nam Cali nắng ấm. Nhìn trên những tin tức hàng ngày, hình ảnh những tiểu bang tuyết đóng trắng toát, lạnh dưới 0 độ âm, tôi thấy mình thật may mắn trú ngụ ở một nơi mà suốt 20 năm qua chưa bao giờ tuyết đổ. Muốn nhìn và sờ một chút tuyết để biết mặt mũi nó ra làm sao phải lái xe cả hơn một giờ. Vượt qua bao con đường đèo ngoằn ngoèo lên vùng Big Bear mới có thể thấy được nó. Vậy mà giờ này, ở đây, hai vợ chồng già chúng tôi vẫn phải mở heat và trùm mền. Thiệt là lạnh không ưa, mưa không chịu.
Cái không gian vắng lặng trong một
ngôi nhà chỉ có hai người già thì thiệt là buồn. Ông chồng lính tráng lỡ vận cuối
mùa của tôi, nay đau mai yếu nên cũng không thể dẫn đi đâu xa. Cho nên làm bạn
với tôi thường là cái Laptop vô tri với những phím đen đen và những con chữ, số.
Do đó người tôi cám ơn đầu tiên là những người bạn già thời Trung, Tiểu học ở cách
xa tôi bằng cả đại dương hay bằng cả những đoạn đường bay vòng quanh thế giới.
Họ đã đến với tôi hàng ngày bằng những cánh thư vui vui, tiếu lâm hay những tin
tức, truyện đọc để tôi mở rộng tầm nhìn ra khắp mọi nơi hay bật cười sảng khoái
cho vui tuổi xế chiều.
Tôi cũng cám ơn khung trời kỹ niệm
hàng ngày với đủ vui, buồn, tranh luận ì xèo trên trang Web Trung học Long Thành.
Ở đây tôi tìm lại mình của một thời đi học và một thời dịu dàng làm cô giáo. Những
bạn bè cầm phấn và những học sinh mình đã dạy hay không được dạy. Họ đã cho tôi
một tình cảm trân trọng của tình nghĩa thầy trò. Cho tôi hạnh phúc một thời trên
bục giảng.
Tôi thật chân thành cám ơn
Webside Hội Ái Hữu Biên Hoà đã mang hương Bưởi về cho khắp mọi người đã một thời
cùng chung uống mạch nước ngầm Đồng Nai. Cái nguồn nước thiêng liêng vô hình đã
tạo nên biết bao anh kiệt cho mình tự hào . Cũng như nối kết đồng hương với nhau khắn khít thân thương. Cám
ơn những người bạn không hề biết mặt đã cho tôi thưởng thức những vần thơ, những
đoản văn độc đáo. Cũng giúp cho tôi mạnh dạn ghi lên giấy những tư tưởng, những
rung động của mình với đất trời và con người. Các bạn đã giúp tôi bước ra khỏi
cái tự ti nhỏ bé của mình để trang trải tâm tình cùng các bạn.
Song song đó tôi không thể không cám ơn webside hội Ái Hữu Cựu học sinh Ngô
Quyền mái ấm của ngôi trường tỉnh đầu đời tôi đã học. Nơi đây góp mặt bao nhiêu
thế hệ học sinh chung trường của một thời áo trắng học trò. Tôi đã tìm lại gương
mặt của các thầy cô tôi ngày xưa. Bây giờ các thầy, cô là những cụ già tóc trắng.
Những hạc trắng thiên thần đã dẫn dắt chúng
tôi vào khung trời thiên nhiên đẹp tươi đầy ắp tình thầy trò, tình bè bạn và tình
yêu quê hương dân tộc. Cám ơn Diệp Hoàng Mai đã tường trình một ngày gặp gỡ thầy
cô đầy đủ thân thương. Tôi gặp lại gương mặt các thầy cô và thầy Hiệu trưởng khả
kính ngày nào. Thầy ơi! giả thử người có nằm xuống một ngày nào đó, thì người vẫn
sống mãi trong tâm hồn chúng em tốt đẹp, oai phong.
Cám ơn anh Chấn, anh Hạnh, Ngọc
Dung, Tâm và toàn ban biên tập đã bỏ công sức để cho trang web thêm phong phú,
màu sắc và ngọt ngào hương vị quê nhà. Cám ơn chị Tuyết đã cho xem những video
clip thật hay đầy đủ hình ảnh Biên Hòa ngày cũ. Cám ơn tất cả những cây viết tài
ba đã dẫn dắt tôi vào những khung trời kỷ niệm thân thương của các bạn. Tôi đến
đó như vào căn nhà mình, tâm tình mình mà tôi không thể diễn đạt được súc tích
như vậy. Thật tình những vần thơ bốn chữ của Trần Kiêu Bạc quá tuyệt vời theo tôi.
Thích thật! được đọc những tâm tình rất ngắn mà hàm súc biết bao. Đọc mấy câu thơ của bài “Xa Mẹ”viết về chai dầu
Nhị Thiên Đường tôi nhớ má tôi da diết. Dường như những bà mẹ Biên Hòa của chúng
ta thường lận lưng chai dầu nho nhỏ ấy. Khi tôi khăn gói lên học trường Ngô Quyền
má tôi cũng bỏ vào túi tôi chai dầu kỷ niệm đó. Đêm nào xa nhà, người không khoẻ
tôi hít một hơi dầu thơm thơm mà nghe như
bàn tay má đang sờ trán vỗ về tôi. Tôi rất mê những bài viết của Hoàng Duy Liệu.
Thật hay, dí dỏm và có duyên. Hãy viết nhiều cho cả tỉnh cùng chia sẻ. Còn Đỗ Công Luận thì mới thật là dân chịu chơi.
Uống bia suốt 3 ngày Tết xong đập ly không mua ly mới, hẹn sang năm uống tiếp.
Hy vọng cả năm anh Luận sẽ không uống bia bằng ly, anh uống bằng chai hi hi....
Bài Nhớ Mẹ của Thy Lệ Trang là những cảm xúc rất thật khi nhớ rằng mẹ không còn.
Mẹ tôi đã mất từ lâu. Tôi nhớ ngày đó, tôi ngồi nhìn mẹ tôi trong hơi thở yếu ớt,
gương mặt bình yên như đang ngủ. Tôi đã pha nước nóng với rượu lau thân thể mẹ
cho sạch sẽ, thay bộ đồ mới và thật yêu thương tôi nhìn mẹ từ từ đi vào cõi vô
thường. Tôi không khóc. Dường như tôi thấy mẹ tôi đã bước vào một thế giới tươi
đẹp và bình yên hơn nơi mẹ tôi đang sống. Tôi niệm Phật và an lòng tiễn mẹ ra đi.
Thật lạ. Cho tới bây giờ khi nghĩ đến cái chết của mẹ tôi, tôi vẫn không đau xót
mà chỉ nhớ về mẹ với tất cả yêu thương ngập lòng. Một điều khiến lương tâm tôi
không dày vò chính mình là vì mẹ tôi đã trút bỏ tấm thân tứ đại này một cách bình
thản, yên bình như say ngủ.
Một năm đã qua, chúng ta đã sống với nhau thật lòng trong một đại gia đình. Chúng ta đã chia sẻ với nhau những tâm tình rất thật. Chúng ta mặc dù xa quê hương nhưng chưa lúc nào quên đất nước. Một đất nước nhiều bất an, bất công đang cần nhiều bàn tay xây dựng và đóng góp. Vào ngày lễ Giáng sinh, khi người VN tràn ra đường để vui chơi thì ở bên đây bờ đại dương chúng ta quây quần bên gia đình . Chúng ta vui đoàn tụ nhưng lúc nào cũng canh cánh bên lòng về quê hương yêu dấu. Có ai trong chúng ta không nghĩ đến đất nước và bà con, làng xóm. Quê hương mình nằm trong trái tim và đó cũng là lý do để chúng ta dù ở khắp mọi nơi trên thế giới vẫn bắt nhịp cầu để kết nối với nhau.
Tôi viết những dòng này ngoài trời nắng đã tắt. Cái lạnh nhẹ nhàng đầu đông gợi nhớ. Giờ này ở Biên Hòa chắc nắng đã lên cao. Công trường Sông Phố, chợ Biên Hòa, trường Ngô Quyền, rạp hát Biên Hùng, Ngã Ba Thành và con sông Đồng Nai hiền hoà đang êm đềm chảy. Căn nhà các cháu tôi ở Hoá An chắc rộn ràng tiếng cười của bầy cháu kêu tôi bằng bà cô.
Ở đây đi đâu cũng thấy núi
Đứng nơi nào cũng thấy núi vây quanh,
Có phải chăng sau lưng núi là bầu trời xanh,
Ngăn ngắt yêu thương, nhớ nhung vời vợi
Tờ lịch cuối cùng còn hai ngày sẽ tới,
Bánh xe thời gian cuốn một năm đã qua đi
Trân trọng hôm nay, những ngày thật diệu kỳ,
Tạ ơn tri kỹ, tạ ơn đời nhiều ân sủng.
Xin chân thành gửi những dòng này đến các bạn. Cám ơn các bạn đã cho tôi một năm hạnh phúc trong tình đồng hương, đồng môn và tình bè bạn, thầy trò. Chúc các bạn một năm mới bình an, sức khoẻ và nhiều may mắn.
Nguyễn thị Thêm
12/27/12