3:34 CH
Thứ Năm
18
Tháng Tư
2024

ĐÀ LẠT DU KÝ

10 Tháng Mười 201312:00 SA(Xem: 19026)

 da_lat_2013-large-content

 Đã một tuần trôi qua, nhưng dư âm của những ngày Đi du lịch bụi Đà Lạt cùng một nhóm bạn cũ Ngô Quyền vẫn còn nguyên vẹn trong tôi. Nhóm chúng tôi –những bà nội, bà ngoại –những cô nữ sinh Ngô Quyền cùng lớp của hơn bốn mươi năm trước -Bùi thị kim Chi, Đinh Mỹ Chơn, Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Chu Thúy Loan, Lê Thị Tâm, Vỏ Thị Thi, Lê Thị Nhan sau một cuộc gặp mặt bỏ túi ở nhà Kim Chi (chợ Tam Bình-Thủ Đức), chúng tôi đã đưa ra một quyết định chớp nhoáng-Cùng Nhau Du Lịch Bụi Đà Lạt.

 Trước quyết định này, ai cũng đồng lòng, nhưng nghĩ lại mỗi người đều có vướng mắc –người rảnh ngày này, người rảnh ngày khác. Phải giải quyết sao cho trọn vẹn đôi bề-đứa giữ cháu, đứa bận con nhỏ(Kim chi 3 đứa con sinh ba, còn nhỏ). Đứa phụ con, đứa giữ cháu nội, đứa giữ cháu ngoại, ôi sao nhiều mắc mứu vậy!

 Và rồi sau những cố gắng của cả nhóm, ngày đi thống nhất dựa vào 3 ngày nghỉ 31/8-1/9-2/9. Kim Chi con còn nhỏ phải dẫn hết ba đứa theo để cả nhóm yên tâm và mẹ kim Chi quậy mà không ăn năn!

 Thi có em cho thuê xe du lịch –vậy là ưu tiên cho gà nhà mấy ngày lễ(khó kiếm xe ). Xe sẽ theo cả nhóm rong ruỗi suốt hành trình. Bác tài Thành, tay lái vàng, vừa trẻ, lại lanh lợi và nhất là biết được nhiều nơi có cảnh đẹp, lại biết chỗ ăn vừa rẻ vừa ngon-sẽ làm hướng dẫn viên cho đoàn.

 Chúng tôi tập họp tại Biên Hòa, Ánh Tuyết và Thúy Loan ở Saigon nên phải về Biên Hòa ngủ đêm thứ sáu, Chi từ Thủ Đức sáng phải dậy sớm, tự lái xe gùi cặp sinh ba về Biên Hòa, tất cả đồng ý xe sẽ bắt đầu đón từ 6 giờ 3o sáng từ nhà Thi, đón Thi, Nhan ở Tân Vạn-Rồi đón Loan, Tâm ở Ngã Ba Thành-đón Chơn và gia đình Chi –Đón Tuyết sau cùng và ăn sáng ở nhà hàng Hải vân dốc sân banh.

 Xe ra khỏi thành phố Biên Hòa 8 giờ sáng, Nhan vì ở xa về, lại chưa biết Đà Lạt được ưu tiên ngồi trước ngắm cảnh cùng Loan (vì ốm yếu nhất đám). Trên xe, mọi người nói cười rôm rả, lát lát lại chia nhau từng múi bưởi, khoanh bánh tét ngon, từng chai nước suối...Bác tài mở nhạc nhưng trên xe, tiếng cười giỡn át tiếng nhạc, cuối cùng là tắt nhạc !!!

 Đường Nam Bắc sáng nay xe chạy nối đuôi nhau, nhích dần cho tới Ngã ba Dầu Giây, xe du lịch-xe gắn máy đang trên đường hướng tới Đà Lạt, Phan Thiết, Mũi Né. Đoạn đường từ Dầu Giây tới đèo Bão Lộc rất xấu, xe phải chạy vòng đường rừng Tánh linh, Bình Thuận, nhờ vậy mà chúng tôi được biết thêm nhiều địa danh có tên của đồng bào thiểu số Đạ Tẻ, Đac’lâp, Đahoai, những tên nghe lạ lẫm-nhất là đối với người ít được đi nhiều như tôi. Sau những cung đường vòng, lồi lõm nhiều đá, thiếu nhựa đường...dù xấu, khó đi nhưng vẫn hơn con đường chính!!! Chúng tôi cũng tới được chân đèo Bão Lộc, đường đèo đẹp, các bạn trầm trồ và cũng đôi lần thót tim trước tài nghệ tránh xe những góc cua nguy hiểm. Cô bạn Nhan ngồi cạnh tôi nhiều lần phải thốt lên:Đẹp Mày! Và lấy máy chụp cảnh lia lịa vì đây là lần đầu được nhìn cảnh đèo Bão Lộc, một số bạn ngủ vì sáng dậy quá sớm, nhưng riêng tôi tuy hơi mệt, nhưng cố gắng thức để tận hưởng cảm giác choáng ngợp trước thiên nhiên hùng vĩ. Xe dừng cho mọi người nghỉ tạm- Nhan vội đề nghị đổi chỗ,_tao ra sau ngồi- Ngồi trên này tụi nó nói chuyện, giỡn tao nghe không rõ, tức lắm! Vậy là Tâm lên trước, Nhan xuống sau để tha hồ tám tiếp.

 Anh chị Chín của Chơn điện thoại hỏi xe tụi em tới đâu rồi để anh chị chuẩn bị cơm-Chơn nói anh chị ăn trước, tụi em còn mấy tiếng nữa mới tới-Nhà anh chị ở Trại Mát cách Đà Lạt 10 km, anh chị và gia đình rất dễ thương, hiếu khách, chân tình và sẵn sàng cho cả đoàn ở -dù đoàn 20 người anh chị vẫn ok.

 Sau khi vượt đèo Prenn, xe vào thành phố Đà Lạt 3 giờ chiều, rồi chạy về Trại Mát. Chủ, khách gặp nhau mừng tíu tít, anh chị mời vào nhà- một biệt thự tuy không quá sang trọng nhưng cũng đủ rộng và mang phong cách Pháp, ấm cúng, chị bưng ngay ra mấy dĩa khoai Đà Lạt nướng, còn nóng hổi, các bạn vừa ăn vừa khen vì bụng cũng bắt đầu đói.Và sau khi anh chị sắp xếp 3 phòng cho đoàn, ổn định xong, lại 2 bàn cơm được dọn ra đặc sản rau trộn, ớt đà lạt xào thịt, giò lụa, cá chiên và món chay của chị trong đoàn mang theo -2 bàn ăn hấp dẫn hơn 10 cái bụng đói, thêm cái lạnh se se khiến ai cũng ăn nhiều- riêng tôi ăn gấp đôi ngày thường.

 Ăn xong, thu dọn- chúng tôi vội vàng thăm viếng một vòng Đà lạt, chợ đêm Đà Lạt, phố đi bộ. Đà Lạt dịp lễ nghỉ được nhiều ngày nên du khách đổ về rất đông, đâu đâu cũng từng dãy xe du lịch đậu nối đuôi, phố đi bộ chen kín người, lũ lượt dạo chơi. Trời thương không mưa những ngày này nên đi lại dễ và lại không quá lạnh để co ro...(cũng là điều tiếc-vì không được thở ra khói). Chúng tôi dạo chợ, người mua được mấy áo khoác cho con cháu –người mua những món hàng lưu niệm làm quà –để rồi cùng dừng chân ở đầu phố thưởng thức ly sữa đậu nành nóng bốc khó , vai kề vai vội vả chụp mấy tấm hình kỷ niệm tại quán. Chúng tôi về lại trại mát hơn 9 giờ tối, hội nghị bàn tròn giữa gia đình anh chi Chín và các bạn rơm rả, chuyện xa , chuyện gần kể nhau nghe, rồi cười vang – không khí thật thân mật.

 Sau một ngày vượt hàng trăm cây số và dạo chơi đêm vừa qua, chúng tôi lại chen chúc, nằm sát nhau nhỏ to tâm sự từng nhóm, rù rì đủ chuyện...Ồ! ai mà ngáy lớn vậy? Tiếng ngáy đủ kiểu, lên xuống tông như dạo nhạc! Mọi người bị phá giấc ngủ vì chị bạn của Loan...thỉnh thoảng hình như bên giường cạnh có ai đó còn phụ họa-bè- nho nhỏ ...(già mà!) làm bản đàn thêm sinh động!!!Tuy vậy nhưng trong nhóm không ai buồn lòng vì chuyện phải nghe nhạc bắt buộc này, dù ngủ không ngon giấc –chỉ những tiếng cười khúc khích, nho nhỏ đủ cho nhóm nghe vì ngủ không được.

 Sáng 6 giờ các bạn lục đục dậy, chia nhau 2 toillet...chờ đợi trong nhường nhịn!!!Ồ-lại hai bàn điểm tâm sáng được chị Chín chuẩn bị chu đáo –món đặc sản Huế -bánh bột lọc nóng hổi được gói trong lá chuối nho nhỏ, rất công phu-cả chay lẫn mặn, chấm nước mắm nguyên chất dầm ớt thiệt cay –Ngon Hết Biết -trước cái lạnh sáng của xứ sương mù này. Chúng tôi vừa ăn vừa lên kế hoạch ngày đi chơi hôm nay, bác tài tham khảo ý cả đoàn –sẽ cố gắng sắp xếp cho đi được nhiều chỗ và thuận đường. Chúng tôi ngỏ lời mời chị Chín đi cùng nhưng chị từ chối vì đau chân. Hơn 8 giờ 30, chúng tôi ra xe( ở nhà anh chị rất an ninh, đêm xe để ngoài sân không cần người ngủ coi xe). Điểm ghé đầu tiên là: Vườn Hoa Minh Tâm, một khu đất rộng, trồng đủ các loại hoa, nhiều màu sắc-các bạn lại chụm lại chụp ảnh, người và hoa cùng rực rỡ khoe sắc! Tâm vì đã từng biết nơi này nên dẫn tôi đi sâu vào trong, xuống dưới-một khung cảnh quyến rũ, thơ mộng trải dài trước tầm mắt tôi, hai đứa thay nhau đổi máy cá nhân chụp lia lịa cho nhau. Đám bạn chỉ loanh quanh phía trên –khi nhận ra 2 đứa tôi mất biến-gọi điện thoại. Sau khi kể lại cảnh đẹp phía dưới ai cũng tiếc và trách không rủ ( tụi bạn dấu Nhan sợ bạn tiếc). Chúng tôi rời vườn hoa trong tiếc nuối vì thật sự chỉ một thoáng thưởng nguyệt xem hoa chưa thấy hết những nét riêng sâu của nơi đây. Xe ghé Chùa Tàu, ngôi chùa trên một khu đồi cao rộng –nơi đây mang nét đặc trưng của văn hóa tín ngưỡng Trung Hoa. Trại Hoa Khô, Khu trưng bày và bán hoa khô, nơi nổi tiếng có nhiều bức tranh làm từ hoa hút chân không, nhiều chậu hoa đủ các loại, đủ màu, được khéo léo kết hợp rất mỹ thuật-các bạn sau một hồi trầm trồ lại vội vàng chụp ảnh lia lịa-đẹp không thể tả hết-một khung cảnh hội đủ các tiêu chuẩn mỹ thuật-được dựng một cách khéo léo, hài hòa trong một khu đất không rộng lắm. Nhiều bạn trong nhóm cứ suýt xoa vì lần đầu ghé đây. Nơi đây đã ghi lại cho nhóm chúng tôi nhiều ảnh sum họp giá trị. Ai đã từng đặt chân tới Đà Lạt không thể nào bỏ qua địa chỉ XQ (tên của ông bà chủ -Xuân ,Quang), nơi mang tính nghệ thuật cao với nghề truyền thống thêu tay nổi tiếng nơi cung đình ngày xa xưa. Những tác phẩm giá trị, những bức tranh sống động, đẹp như thật, được thể hiện qua những đôi bàn tay tài nghệ, công phu và khéo léo của những cô gái má hồng xứ anh đào. Và để xứng với giá trị thật của những bức tranh này, giá để có được chúng không phải là khiêm tốn! Chúng tôi chỉ biết suýt xoa tán dương. Những cô gái Đà Lạt đạt tiêu chuẩn được chọn vào làm ở Đà Lạt Sử Quán –thật sự xứng đáng đại diện cho nét đẹp thiếu nữ Việt nam.

 Đoàn có vẻ đói, nhất là 3 đứa con Chi-Nhân, Nghĩa, Kim-nên quyết định đi ăn. Lại bàn ăn ở đâu, kiểu gì ? bác tài gợi ý ăn cơm phần-tùy chọn. Quán Cơm-Nem nướng Hiền Ty, đường Phù Đổng thiên Vương, thành phố Đà lạt-vừa sạch rộng và rẻ chỉ 35 ngàn một phần. Vừa bước vô quán một số bạn không thể cầm lòng được trước sự bắt mắt của món nem nướng-vậy là nhiều người chọn Nem Nướng-một số ăn cơm phần-gà, mực nhồi, cá thu sốt cà, cà pháo mắm tôm, riêng Nhan thích ăn bún nem nướng. Lại cùng nhau san sẻ, chia sớt thức ăn trong không khí chan hòa tình cảm-ai cũng có cảm giác sợ bạn mình chưa no! Rẻ, no ,ngon thật-bữa ăn 11 người chỉ gần 500 ngàn. Ra xe ai cũng khen và hẹn mai quay lại ăn sáng.Trời đã nắng giữa trưa, xe ghé thăm Thiền Viện Vạn Hạnh-một ngôi chùa có tượng Phật màu vàng thật to uy nghi, rất cao-cũng có một đoàn du khách Nga ghé thăm, chúng tôi viếng chùa và lại chụp vội một vài tấm ảnh, có một tượng Phật nằm màu nâu rất lớn, Chi -Thi và Tâm đứng cạnh so 3 bạn quá nhỏ bé trước vẻ bề thế của tượng.

 Lứa tuổi chúng tôi, ngày xưa mà nhắc tới mấy anh chàng Võ bị Đà Lạt-thần tượng của biết bao cô gái mới lớn như chúng tôi lúc bấy giờ-Tướng tá chuẩn, lịch lãm, oai phong và là những ông tướng tương lai.-Trường Võ bị Đà Lạt, giờ đây là doanh trại quân đội-cuộc ghé thăm của đoàn trong chớp nhoáng-xe chỉ chạy tới cổng, rồi quay ra –nhưng sao có gì đó cứ vấn vương tiếc nuối trong lòng chúng tôi-có lẽ là: Thần Tượng Sụp Đổ!!!

 Viện Sinh Học, nơi lưu trữ & trưng bày, nhân bản nhiều loại thực và đông vật cho ngành nông nghiệp Đà Lạt, một địa chỉ thực tập và trao dồi kiến thức về động thực vật, tuy chưa đầy đủ lắm nhưng cũng đáng trân trọng-Có còn hơn không-Thời Tổng thống Ngô đình Diệm –Trần Lệ Xuân – một người đàn bà có nhiều ảnh hưởng trong đường lối sinh hoạt chính trị của chính phủ, rất nổi tiếng, nhất là người đầu tiên mặc chiếc áo dài cổ thuyền mà mãi tận hôm nay còn vang danh áo dài cổ bà Nhu. Nơi bà và gia đình ở là một dinh thự không quá lớn, nhưng mang nét cổ điển Pháp, với nhiều phòng sinh hoạt cho gia đình, vườn hoa Nhật bản sau nhà, nhưng nổi bật là những hầm trú ẩn cho gia đình và các quan chức thời ấy. 

 Thung lũng Vàng, chỉ nghe tên đã thấy được phần nào giá trị của nơi đây-tôi đã đi Đà Lạt – nhưng lần đầu được ghé thăm. Khuôn viên này quá rộng, lại nhiều đồi cao chập chùng –những đồi thông, thảm cỏ, những luống hoa đủ loại, đủ sắc được dàn trải dọc theo một hồ nước rộng –trời, mây, nước, hoa, những cây cầu nhân tạo-đồi cỏ xanh, tất cả tạo cho khung cảnh nơi đây một nét đẹp duyên dáng, vừa e ấp vừa thơ mộng và đúng nghĩa với tên THUNG LŨNG VÀNG. Nơi đây chúng tôi đã vai kề vai trong những bức ảnh chụp vội những gương mặt của “ NGÀY XƯA THÂN ÁI”, vẫn còn mang những nét đẹp riêng của từng đứa –vẫn còn nhận ra nhau qua ánh mắt, nụ cười của những năm tháng ngồi chung lớp, chung trường. Một tấm ảnh chụp cả nhóm, phía sau có hàng chữ Thung Lũng Vàng, đã được chúng tôi chia nhau mỗi người giữ một bản sao để nhớ nhau. Nắng bắt đầu dịu, đoàn rời Thung Lũng Vàng để còn kịp ngắm cảnh Hồ xuân Hương về chiều, hôm nay trời hơi trở lạnh(so với người Đà Lạt) riêng chúng tôi, những người chỉ quen khí hậu mưa nắng hai mùa thì...Cảnh hồ đẹp, nhìn một vòng thấy được toàn cảnh một góc Đà Lạt, không còn nắng, những đám mây lơ lững trên nền trời, dưới hồ- nước mênh mông-đẹp lắm –du khách đổ về đây đông, đứng ngồi kín bờ hồ. Kim Chi co ro, môi bắt đầu đổi màu vì lạnh, lại quên mang theo áo lạnh, may là Loan có mang theo dư một áo, đưa Chi –Nhan hơi thấm mệt nằm lại xe, chúng tôi ngồi co ro cùng nhau chia những khúc bắp nướng, những chén tàu hủ nóng thơm Tuyết mua, ngon vì lạnh.Trời tối, anh chị Chín lại gọi điện thoại kêu về ăn cơm, chị đã chuẩn bị nấu nui chờ. Chúng tôi ái ngại, sợ chị vất vả nên kiếm cách nói khéo còn đi nhiều chỗ và đoàn quyết định đi ăn lẫu bò bờ kè. Trời sẫm tối, quán nằm khu vực bờ kè, bình dân, chỗ ngồi chen chúc, chật hẹp, khách phải đứng chờ lố nhố chờ cơ hội chụp được bàn trống! Trời lạnh, đứng co ro, phần đói, phần thấm mệt, sau cùng chúng tôi phải nhờ bác tài ra tay dời xe, sắp xếp mới có chỗ để 3 bàn, 3 cái lẩu bò nóng hổi khói nghi ngút, những vắt mì vàng, dĩa rau xanh, chén chao cho từng người. Vậy là đoàn “ một ,hai, ba...dzô!”cảm giác ngon tuyệt, vì chất lượng và nhất là ăn nóng trong cái giá lạnh, ngồi ngoài trời sương gió .Tâm ngồi cạnh tôi cứ nói nhỏ -ngon mày, ngon hơn BH nhiều, thằng con rể tao nó thích món này, nó mà ăn nó sẽ khen. Lại chia sớt nhau từng cục thịt, từng vắt mì, từng bốc rau-ưu tiên cho mấy đứa nhỏ con Chi. Chỉ tốn 500 ngàn, quá rẻ, no , ngon, còn để lại dư âm..Đoàn rời quán, cố ghi nhớ địa điểm hẹn lần sau.

 Trên đường về Trại Mát, chị chín lại gọi điện thoại hỏi mấy em về chưa?(chu đáo quá!), bác tài chọn con đường có nhiều trang trại trồng hoa đi để đoàn có thể tận hưởng cảnh đẹp vùng ngoại ô Đà Lạt về đêm. Lại những tiếng trầm trồ vì cái đẹp quá riêng –từng dãy đèn vàng chạy dài song song, hàng hàng lớp lớp trong những trang trại trồng hoa của vùng ngoại ô –lung linh, huyền ảo , nhưng ấm cúng - đèn để đánh thức cây non, không cho ngủ! Để kịp khoe sắc đúng thời vụ. Thật là nghề chơi cũng lắm công phu, những cành hoa từ trang trại đến được tay người chơi là cả một thành quả lao động đẫm mồ hôi, công sức. Nếu bạn là du khách theo đoàn du lịch của các công ty du lịch, bạn sẽ không có cơ hội chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt vời này, vì bạn chỉ ngủ đêm ở trong thành phố!

 Xe vừa về tới sân, anh chị Chín đã đứng chờ sẵn ở sân chờ, ai cũng thấm mệt vì một ngày rong ruỗi vui chơi...Nhan ,Loan đuối, Nhan có dấu hiệu rối loạn tiêu hóa, đau bụng, phải nằm, sau khi tìm thuốc uống chặn...Bên ngoài phòng khách, các con cháu chủ nhà và mấy bạn lại rơm rã chuyện trò, chuyện xưa, chuyện nay, kỷ niệm, cảm xúc ...,một không khí ấm cúng, thân tình. Một bàn nhậu cho cánh đàn ông giữa phòng ăn, con cháu anh chị ở chung quanh nhà tụ về , cùng bác tài, anh Chín, lại: một- hai- ba-Dzô. Vui hết biết! Tới tận khuya mới tàn, dưới bếp một bàn nhậu cho sắp nhỏ. Trên nhà, cánh đàn bà cười nói rân nhà.Thật khó có lời nào tả hết cho thật cái không khí nhà lúc này. Nhan đang thiu thiu ngủ, giật mình vì tiếng ngáy ngay tai, thì ra bà bạn của Loan nằm cạnh ngáy tiếp tập hai! Nhan có cảm giác khó chịu muốn... nhưng ngại vì nhà đang ăn nhậu quá xôm! Ngồi, và chờ!

 Loan đề nghị bạnTư dời chỗ ngủ, ok, thế là chị xách mềm gối ra ngoài ngủ. Nhưng chị Chín tưởng phòng có ai đó ngáy gây khó ngủ cho chị Tư nên chị phải dời đô! Chị lại lịch sự mời cô ấy về phòng Chi, Chơn. Vậy là tụi nó sẽ trúng mánh đêm nay! hí hí hí...phòng mình đêm qua hứng trọn, nay phải cho tụi nó biết mùi tân khổ- vì nhóm có tiêu chí “đồng cam cộng khổ “ mà.

 Một đêm yên ả cho phòng Thi, Loan Tuyết Tâm Nhan...Sáng sớm trời còn tờ mờ, Chơn đã chạy qua phòng bên này và một trận cười bể bụng vì bản tường trình- bản hòa tấu đêm qua của chị Tư. Chơn kể: Tối qua tao và Chi sau một hồi tám ngoài phòng khách, vô phòng chuẩn bị ngủ thì thấy chị Tư đang ngủ trong phòng, tụi tao nhìn nhau chỉ biết cười và nghĩ bụng chắc tụi nó chơi mình, muốn cho đêm nay phòng mình nếm mùi..., tụi tao chỉ biết cười và nằm thưởng thức ...Bản nhạc được soạn công phu, đủ tông cao thấp, khi kéo dài, khi ngắn gọn đủ cung bậc và hình như có đệm thêm tiếng hút gió nữa. Trời ơi! tụi tao cứ vừa nghe vừa cười khúc khích nhưng nghĩ cũng thông cảm không buồn lòng. Mãi gần 3 giờ sáng Chi mới ngủ được, nhìn thấy bạn ngủ ngon mà mình thì muốn đi...nhưng sợ đi một mình vì nhà lạ, nhịn hoài khó ngủ. Sau một hồi nhìn quanh tính kế mà không muốn làm mất giấc ngủ bạn, Chơn nhìn trên tường phân cách phòng và nhà ...có một khoảng trống hình chữ nhật, được che tạm, có thể tháo ra được và chui lỗ chó đó qua! Chơn rón rén chui, xong - ok!

 Nồi nui chiều qua ế vì nhóm ngại, sáng nay được chủ nhà nấu, nóng hổi –bữa ăn sáng thịnh soạn.Trên bàn ăn, bác tài kể chuyện vui có thật tối qua trong phòng Thành: lúc nhậu xong, tiệc tàn anh ta vô giường nằm, thấy giường bị ướt một lõm, nghĩ chắc 2 thằng con chi tè dầm, Thành mò đáy quần 2 cu nhỏ - tụi nó giật mình tỉnh ngủ, la: -chú làm gì vậy? Cả bàn lại được một trận cười nghiêng ngả. Cứ vậy, chuyện vui nọ tiếp chuyện vui kia, chuyện gì cũng làm cả nhóm cười được- chuyện ngày xưa xa lắc xa lơ, tới chuyện hôm qua, hôm nay, mày tao ,mi ,tớ ì xèo y hệt như đang còn “tuổi đi học”...Mấy ngày nay, nhóm này cười tính trung bình hết 20 giờ cười / 24 giờ của 1 ngày.Thật là liều thuốc xả tress vô cùng công hiệu. Vui tới độ Ánh Tuyết ngỏ lời xin anh chị Chín cho phép tụi mình được họp mặt ở nhà anh chị những lần sau.

 Đoàn chuẩn bị hành lý, những phần quà chị Chín dành cho từng người được chuẩn bị sẵn-cà rốt, củ cải, bắp cải còn tươi nguyên mới vừa được lôi từ dưới đất lên, thật ngon, từng chai chanh dây chất lượng, anh còn cho Thi, Loan, Tâm,Tuyết những chậu hoa nhà đang trồng trang trí trên sân- không tiếc gì với khách phương xa. Xe rời sân nhà sau những cái siết tay thật chặt của gia đình với từng thành viên trong nhóm chúng tôi, kèm theo lời dặn dò trìu mến - Hẹn ngày tái ngộ ! Dù anh chị tuổi đã cao, sức khỏe xuống , nhưng tấm lòng chân tình của gia đình anh chị, tính hiếu khách của người Đà Lạt, anh chị đã dành cho chúng tôi một tình cảm đong đầy...mãi mãi đoàn chúng tôi không bao giờ quên.

 Xe rời sân trong những cái vẫy tay chào từ giã, đầy bịn rịn. Chúng tôi thảo luận nhanh nên bỏ qua buổi đi chợ Đà Lạt, chỉ ghé Thiền Viện Trúc Lâm, rồi về vì sợ chiều sẽ bị kẹt xe.Thiền viện hôm nay rất đông du khách. Sau khi vào lễ Phật, nhóm lại tranh nhau chụp hình kỷ niệm, mê mãi chụp muốn quên giờ hẹn ra xe - nhiều ảnh đẹp của cá nhân và nhóm được lưu lai từ khung cảnh này. Khoảng 11 giờ trưa, xe chuyển bánh về lại BH, ngồi trên xe Thi, Chơn công bố tiền của từng thành viên phải đóng góp một cách công bằng, sòng phẳng- Rẻ vô cùng, trung bình mỗi người chỉ trả 1 triệu cho toàn bộ chuyến đi, trong đó cũng có một phần quà biếu anh chị Chín. Thi thông báo, chủ xe em Thi dành lại 500 ngàn tặng đoàn ăn cơm trưa, vậy là lát nữa trên đường về chúng tôi sẽ được ăn trưa miễn phí.

 Xe rời xa thành phố Đà Lạt, giã từ thành phố sương mù mộng mơ, giã từ những cô gái có đôi má hồng đào, giã từ những hương vị của ly sữa đậu nành nghi ngút khói, những củ khoai nướng đặc sản nóng hổi cùng ngàn thông reo vi vút trong gió ngàn. Giã từ ngôi chợ Đà Lạt, ngôi chợ mang tên Hòa Bình năm xưa, mang đậm phong cách người Đà Lạt lịch lãm, quý phái cùng chất giọng nói đặc biệt. Những người ĐàLạt thuộc thế hệ chúng tôi thời trước –thật tuyệt! -Tôi chợt nhớ lại, trong ký ức thời thanh xuân chúng tôi, đã có một thời bên bờ hồ Xuân Hương ngút ngàn những tà áo dài trắng được lồng trong những chiếc áo len xanh đồng phục của các cô nữ sinh trường Bùi Thị Xuân nổi tiếng một thời. Và đâu đó trong chúng tôi còn in đậm hình ảnh của những chàng sinh viên trường Võ Bị Đà Lạt, trường Chiến Tranh Chính Trị trong những ngày dạo phố Đà Lạt cuối tuần. Tất cả những hình ảnh kỷ niệm ấy đã điểm tô cho bức tranh Đà Lạt năm xưa thêm sinh động, tuyệt vời. Hình ảnh ấy đã không lẫn vào đâu được và mãi mãi vốn chỉ có ở Đà Lạt thời bấy giờ. Giờ đây tất cả chỉ còn là tiếc nuối! là vấn vương và mãi mãi vấn vương! Chúng tôi chỉ biết thốt lên: - chúng tôi yêu Đà Lạt, yêu tấm lòng người Đà Lạt.

 Kẹt xe từ ngã ba Dầu Giây đến tận BiênHòa, đúng như dự đoán của chúng tôi. Xe nhích từng chập, từng chập và bác tài Thành lại một lần nữa thể hiện tài nghệ luồn lách thoát vào những con đường nội bộ thuộc khu vực Trảng Bom, Hố Nai. Cuối cùng chúng tôi cũng về đến Biên Hòa gần bảy giờ tối, lại trả từng thành viên về nhà theo yêu cầu sau những lỉnh kỉnh quà mua sắm của từng cá nhân .

 Nhóm chúng tôi ghi lại những kỷ niệm đẹp trong suốt cuộc du lịch bụi Đà Lạt này, với tấm lòng trân trọng của từng thành viên trong nhóm, cố ghi lại dù chỉ là một phần nhỏ về một kỷ niệm đẹp về tình bạn, tình người. Và nhất là để chúng tôi cùng nhắc nhở nhau - Cuộc đời chúng ta, dù đã ở tuổi hoàng hôn nhưng con tim vẫn còn chất chứa đầy niềm cảm xúc yêu thương, đùm bọc, san sẻ chân tình .

TÌNH BẠN hôm nay -thật sự có ý nghĩa đối với nhóm bạn cũ này. - Một tình bạn tuyệt vời trên tất cả mọi tình bạn vốn có từ trước tới nay- không thể tả hết qua bút mực hoặc những lời nói bình thường. Chuyến đi này đã khắc sâu trong ký ức già chúng tôi – Một kỷ niệm đáng trân trọng và để đời cho mỗi thành viên.

Đà Lạt Du Ký mãi mãi là chấm son trong hồi ức tuổi già của mỗi thành viên, nó sẽ là hành trang trong cuối cuộc đời mỗi chúng tôi cho đến khi nhắm mắt, xuôi tay.

 

Biên Hòa , Saigon -11/9/2013

Nhóm bạn khóa 9 Ngô –Quyền.


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
31 Tháng Giêng 2018(Xem: 6492)
Một xã hội đa văn hóa, đa dạng trong một thể chế tự do, dân chủ, luật pháp công minh với một chính phủ can đảm, sáng suốt và bao dung
08 Tháng Mười 2017(Xem: 9789)
Tại California hằng năm được tổ chức vào trung tuần tháng 7 tại city Industry. Western Insurance là một trong những nhà tài trợ cho chương trình này
09 Tháng Bảy 2017(Xem: 7829)
hội ái hữu Biên Hòa xin đuợc phép chuyển đến quý đồng hương và thân hữu nếu có sự quan tâm
10 Tháng Ba 2017(Xem: 7680)
Trần gian chỉ là cõi mộng / Sinh tử tử sinh / Có chăng chỉ một chữ Tình / Tình chiến hữu, tình bạn bè.
07 Tháng Ba 2017(Xem: 8883)
chân thành cảm tạ lòng nhiệt tình của tất cả anh em BCH đã bỏ thời gian, công sức cùng nhau hợp tác làm vang danh Trường mẹ trong tinh thần "Cư An Tư Nguy" bất diệt.
03 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 7350)
thời tiết se lạnh, nhưng vẫn không ngăn được những bước chân, những tấm lòng đang hướng về người đã khuất.
02 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 13341)
Đêm đó chúng tôi cười giởn rất tự nhiên và vui đến nổi không để ý các quan khách đã ra về từ bao giờ.
28 Tháng Tư 2016(Xem: 7643)
Xin thành kính tri ân và bày tỏ lòng hãnh diện vô bờ bến của thế hệ chúng tôi."
26 Tháng Tư 2016(Xem: 7562)
Còn “tam trụ” là thầy Hiệp, thầy Hùng và thầy Phương hầu như là thường xuyên có mặt trong những lần họp mặt ở Bắc California.
06 Tháng Ba 2016(Xem: 8239)
Đặc biệt địa điểm nầy cũng được ban tổ chức chuẩn bị cho tiệc tiền hội ngộ. Vui hơn bao giờ hết và uống rượu không say bao giờ
13 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 8238)
Do Thích Nữ Như Thủy ( cựu học sinh Ngô Quyền Biên Hòa ) thuyết giảng
02 Tháng Tư 2015(Xem: 7971)
Kính mời quý đồng hương và thân hữu cùng đến tham dự
09 Tháng Ba 2015(Xem: 10784)
Hãy vui lên, và đến với nhau, những người bạn cùng lớp, cùng khóa, cùng trường trung học Ngô Quyền BH, thân mến của tôi ơi.
08 Tháng Ba 2015(Xem: 16949)
“Rồi Mai Đây” và “Tôi Muốn”. Như một lời cám ơn các anh Ngô Quyền, các em Khiết Tâm trong đêm Reunion và 45 Năm Tình Bạn.
04 Tháng Ba 2015(Xem: 9044)
Cộng Đồng Người Việt Tự Do NSW đang chuẩn bị cho dự án, công tác và sinh hoạt để đánh dấu 40 năm định cư của Người Việt Tỵ Nạn
03 Tháng Ba 2015(Xem: 8743)
như còn lưu luyến phản ảnh tình đồng hương qua buổi sinh hoạt có ý nghĩa trong một buổi chiều Chúa Nhật đầu Xuân Ất Mùi.
26 Tháng Hai 2015(Xem: 8921)
Đây là một điểm son cho một mái trường nhỏ bé, nhưng đã có những trái tim kiên định lập trường quốc gia
23 Tháng Hai 2015(Xem: 7870)
Hình ảnh Lễ Thượng Kỳ Đầu năm Ất Mùi 2015 tại Trung tâm Thương mãi Eden, Falls Church, Virginia, Hoa Kỳ
07 Tháng Hai 2015(Xem: 7765)
nước Úc đã cưu mang chúng ta và nhờ đó mà các thế hệ con cháu của chúng ta về sau cũng được hưởng một cuộc sống an bình trên một đất nước tự do.
11 Tháng Giêng 2015(Xem: 8371)
Với họ, đây không chỉ là công việc mà còn là niềm đam mê và nỗi khắc khoải khi không có thế hệ kế thừa.
05 Tháng Giêng 2015(Xem: 15778)
Nhìn lại, mái tóc đã pha muối tiêu. Tình cảm vẫn như ngày xưa. Xin cám ơn cuộc đời.Một ngày vui qua mau.
29 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 6971)
24 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 6924)
Trước thềmThánh lễ, Lưu Lãng Khách xin chúc quý huynh đệ cùng thân quyến hạnh phúc an lành, vui hưởng một Giangsinh ấm áp trong rực rỡ hồng ân
21 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 14928)
Lòng bồi hồi xúc động nhớ những ngày vui hồn nhiên của một cô gái nhà quê lên tỉnh học
19 Tháng Mười Một 2014(Xem: 7382)
Ngày chủ nhật 16/11 mưa lạnh buổi sáng sớm nhưng trời quang mây tạnh buổi trưa chiều, cũng như lòng người Melbourne, nắng ấm từ đây.
12 Tháng Mười 2014(Xem: 8324)
Tuồi đã về chiều, dù sống nơi đâu trong hoàn cảnh nào, đồng hương Biên Hòa luôn đến với nhau cùng thời ấu thơ và những ngày chung học
10 Tháng Mười 2014(Xem: 7771)
Lễ Kỷ niệm 63 năm thành lập Liên trường Võ khoa Thủ Đức với hơn sau trăm quan khách Quân-Cán-Chính & Hậu Duệ và Đồng Hương Việt Nam Cộng Hòa tham dự
28 Tháng Chín 2014(Xem: 8426)
Như vậy, tính đến hôm nay, vào năm 2014, số người Việt định cư tại Úc khoảng chừng 233,460 người.
02 Tháng Chín 2014(Xem: 8121)
Cám ơn người bạn dễ thương. Biết đường tui sẽ thường thường tới ...bưng.
01 Tháng Chín 2014(Xem: 9611)
Hai anh chị Phương Loan và các cháu tận tình với khách mời từng đợt đến và về. Thức ăn tráng miệng thì cũng đủ cả
30 Tháng Tám 2014(Xem: 7569)
Đến hẹn lại lên, hôm nay bạn bè lại gặp gỡ nhau nơi tư gia bạn Nguyệt Ánh. Mỗi lần gặp gỡ nhau, quân số lại tăng lên
23 Tháng Tám 2014(Xem: 8714)
Họ là ai! Sống đời dũng cảm Áo trận giày saut đi trên mây gió..
17 Tháng Tám 2014(Xem: 15127)
bia thì quá tuyệt vời. Còn cá nhân tôi thì vui vì việc làm thành công và kết quả tốt.
07 Tháng Tám 2014(Xem: 15629)
hơn bao giờ hết ban chấp hành hội ái hữu Biên Hòa California cũng mong đón nhận những tấm lòng… để chúng tôi vững lòng tiếp bước “đường còn dài nhưng chân cứng đá mềm”
29 Tháng Sáu 2014(Xem: 7979)
Ngày Quân Lực 19/06 là cái mốc quan trọng đánh dấu giai đoạn quân đội thống nhất lãnh đạo
28 Tháng Sáu 2014(Xem: 7356)
Ngày nay dù lưu lạc nơi xứ người nhưng chúng tôi vẫn nhớ mãi thời gian đã khoác lên vai những bộ quân phục
22 Tháng Sáu 2014(Xem: 7798)
Đã có trên dưới 500 đồng hương đến với đêm văn nghệ gây quỹ "Bước Chân Việt Nam"
02 Tháng Sáu 2014(Xem: 16379)
Thầy ơi, bởi vì trái đất tròn. Thương sao trái đất vẫn tròn.
19 Tháng Năm 2014(Xem: 7147)
chúng ta phải lật đổ lũ Việt Cộng bán nước, dân tộc và đất nước ta mới được thái bình.
11 Tháng Tư 2014(Xem: 7976)
Với tinh thần "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn qủa nhớ kẻ trồng cây" chúng ta cùng tụ hội về đây để kính nhớ đến công đức của các ngàì
06 Tháng Tư 2014(Xem: 8006)
với vóc dáng ấy tôi liên tưỏng đến các đàn chị và những người gái bạn Ngô Quyền, một thời son sắc nay đang song hành với thời gian, trong đó có chị Hoàng Sĩ Cư.
31 Tháng Ba 2014(Xem: 7558)
Qua thời gian biết bao bạn bè chung lớp chung trường chưa biết được tin, cũng như chưa một lần tận mặt, kỷ niệm xa rồi vẫn là nỗi nhớ không quên.
31 Tháng Ba 2014(Xem: 7569)
Tôi cũng nhớ về kỷ niệm thời học trò, bè bạn. Dũng cục xương cũng được tôi nhắc đến trong một bài viết về trường xưa, lớp cũ.
31 Tháng Ba 2014(Xem: 7509)
Một duyên may gặp gỡ đàn em, đàn anh, đàn chị Ngô Quyền, để cùng có một ước mơ “Mỗi năm chỉ có một ngày”
12 Tháng Ba 2014(Xem: 7356)
Một ngày vui trong tình thân ái. Còn hiện hữu thì hãy cứ vui khi sức khỏe còn cho phép.
08 Tháng Ba 2014(Xem: 7619)
nhưng mãi đến hôm nay tôi mớí cảm nhận được sự ấm áp nầy, khi đưa tay cho chị Chu Diệu Thi nắm lấy
05 Tháng Ba 2014(Xem: 7964)
Làm sao nhận ra để sống tốt với tha nhân và biết đem niềm vui đến mọi người. Cái khổ cái đau không ai tránh khỏi…