Áp phích Minh Tân Hội Ngộ 2014.
Những ngày đầu Xuân Giáp Ngọ, bạn bè chúng tôi có dịp gặp gỡ các anh chị từ phương xa về thăm quê nhà. Hôm nay, chủ nhật ngày 16/2/2014, nhằm ngày 17 tháng giêng Giáp Ngọ, các CHS của trường trung học Minh Tân BH, cũng như tôi, lại được dịp gặp gỡ 3 người thầy của trường xưa, MINH TÂN HỘI NGỘ 2014, ngay trên mãnh đất Chợ Đồn, Biên Hòa.
Tôi được hân hạnh tham dự họp mặt cùng các anh chị, vì tôi cũng là CHS trường Minh Tân, nhưng chỉ học một năm đệ thất lớp Pháp Văn, niên khóa 1962-1963. Sau khi rời khỏi trường tiểu học Bửu Hòa, thi trợt kỳ tuyển sinh vào lớp đệ thất công lập Ngô Quyền, tôi phải học tạm một năm đệ thất ở trường Minh Tân. Lớp học năm đó gần 80 học sinh, do 3 người thầy kính yêu đứng lớp. Thầy Nguyễn Tường Lưu làm hiệu trưởng, phụ trách môn toán. Thầy Nguyễn Tường Triệu phụ trách môn việt văn. Bài học thầy dạy tôi còn nhớ mãi là câu chuyện thầy kể giai thoại về bà Sương Nguyệt Anh, con gái cụ Đồ Nguyễn Đình Chiểu.
Thấy bà góa chồng, thầy đồ Phạm Đình Chi đến xin cầu hôn. Bà ra câu đối, nếu quân tử đối được bà sẽ ưng thuận. Quân tử lắng tai nghe.
- Đình tôi, tôi không phạm. Thưa ông, tôi Phạm Đình Chi...
Thầy đồ nghe xong chạy dài.
Thầy Huỳnh Bá Hạnh phụ trách môn chính là Pháp văn, hai môn phụ là sử địa, và công dân giáo dục. Lời phê của thầy ở đệ nhất lục cá nguyệt môn sử khiến tôi trăn trở mãi.
-Giỏi, nhưng hay nghịch
Ngày xưa, tôi hiền, ít nói lắm cơ mà.
Rồi năm sau, tôi cố gắng ôn tập để thi lại. Học phí 100 vnd/một tháng cho lớp đệ thất, trường tư, 120 vnd/ tháng cho năm đệ lục...cũng là gánh nặng cho gia đình suốt 7 năm trung học. Tôi nhớ mãi hình ảnh thân thương của chú"ký", lúc nào cũng nở nụ cười trên môi. Khoảng giữa tháng, chú"ký" cầm cuốn sổ ghi chép đến từng lớp nhắc nhở các học sinh chưa đóng học phí. Và công sức của tôi đã được đền đáp. Tôi trở thành học sinh khóa 8 của trung học Ngô Quyền, năm sau.
Cách nay gần 3 năm, tôi gặp gỡ bạn bè, làm quen trên mạng ảo. Có lần, một mail của người bạn chuyển tiếp qua tôi.
- Sao cái tên Đỗ Công Luận nầy thầy thấy quen quen...
-Thì hắn cũng là học trò của thầy như con.
Thế là cái list danh sách học trò lại dài thêm. Những cái mail của thầy Hạnh chuyển cho học trò, những bài forward như lời dạy bảo. Một lần, thầy hỏi cell phone của tôi, thầy sẽ gặp các con. Gần Tết Nhâm Thìn, hai năm trước, khi tôi cùng con cháu đang ngồi ăn sáng ở cà-phê Lộc Vừng, có điện thoại của thầy Hạnh.
- Con đang ở đâu, đến Lộc Vừng uống cà-phê với thầy và các anh chị.
-Dạ, con cũng đang ở Lộc Vừng. Con sẽ lại bàn thầy.
Thế là tôi gặp lại thầy Hạnh sau 50 năm, cùng các đàn anh các khóa học đầu tiên của trường Minh Tân. Khoảng thập niên 80 của thế kỷ trước, tôi thấy thầy với chiếc xe phân khối lớn chạy ngang Chợ Đồn thường xuyên, có lẽ thầy từ Sài Gòn lên Biên Hòa dạy học. Cái duyên đã đưa thầy trò gặp nhau.
Trung tuần tháng 12/2013, các học trò nhận được mail của thầy Hạnh.
- Các thầy sẽ về thăm lại BH sau Tết. Sẽ dự lễ hội Chùa Ông Cù Lao Phố, thăm lại trường xưa, viếng các thiền viện ở Long Thành. Sau đó các thầy sẽ gặp gỡ các CHS trường trung học tư thục Minh Tân, về thăm từ đường ở miền Trung, và về nơi chốn dung thân. Cũng có thể đây là cơ hội cuối, các thầy đã già yếu, trên 80 tuổi hết rồi. Các con cố gắng sắp xếp.
Nhận được lời nhắn nhủ của thầy, các CHS lớp đàn anh của trường Minh Tân, giờ cũng đã từ 70 tuổi trở lên, tìm cách liên lạc đại diện các khối lớp, bàn việc tổ chức họp mặt, phân công trách nhiệm, đi đến quyết định cuối cùng để báo cho các thầy biết. Cuộc hội ngộ được trù hoạch tổ chức lúc trưa ngày chủ nhật 16/2/2014 cho thuận lợi, và dự trù có thể kéo dài đến 15 giờ. Có lẽ muốn gặp gỡ các thầy sau thời gian xa cách khá lâu, đã có khoảng 250 anh chị CHS đăng ký tham dự, chia theo khối lớp, tất cả 25 bàn tiệc. Con số đã nói lên tình cảm của học trò già muốn gặp gỡ thầy xưa không còn trẻ. Cũng có điều thuận lợi là gia đình phu nhân của thầy Lưu cư ngụ ở Chợ Đồn, nên tháng 9/2013, vợ chồng thầy có về thăm gia đình, thăm trường xưa, và gặp gỡ một số CHS. Tôi biết tin, nhưng lần đó chưa có cơ duyên gặp gỡ. Bạn chung lớp với tôi, Lê Tấn Tài, Tài lé, con bác ba Hòa, chủ cây xăng Biên Hùng, cũng là anh em cột chèo với thầy Lưu, người chèo, kẻ chống.
Thưa thầy, quyển Thông Tín Bạ năm học 62-63, em còn lưu giữ.
Vòng vây phóng viên bao quanh khi BTC trao tặng hoa cho thầy, cô.
Đang chăm chú nghe thầy giáo huấn.
Giờ giấc hội ngộ được ấn định là bắt đầu từ 11 giờ, nhưng chưa 10 giờ là các anh chị lần lượt rủ nhau đến. Địa điểm được chọn là nhà hàng ẩm thực Lộc Vừng, được nâng cấp lên từ cà-phê Lộc Vừng, chủ nhân cũng là học trò của các thầy. Một khu đãi tiệc vừa được xây dựng trong năm. Thầy Hạnh cũng đến khá sớm, học trò nhận ra, mời thầy chụp ảnh lưu niệm ở cổng vào khu vực hội họp. Đây là lần thứ hai tôi gặp gỡ thầy, đúng hai năm sau. Rồi lần lượt thầy Triệu, thầy Lưu, và các thầy cô có dạy ở trường Minh Tân, sau khi tôi vào trung học Ngô Quyền, cũng đến. Những cái ôm nồng ấm. Thầy trò cùng chụp ảnh lưu niệm. Các anh chị CHS đến ngồi vào vị trí sắp xếp theo từng khối lớp. Cũng những khuôn mặt thân quen tôi thường gặp ở Chợ Đồn, Tân Vạn, Hóa An, Cù lao, Hãng Dầu...bây giờ mới biết là CHS trường Minh Tân. Các lứa đàn anh ở Chợ Đồn như anh Mít, anh Đoàn, anh Hảo...bạn Hoàng, bạn Thành, bạn Sài, năm Hạnh, chủ cơ sở gốm...cùng lứa tuổi với tôi. Tôi bắt tay anh Thành, anh trai bạn Nguyễn Ngọc Thưởng, cũng là anh vợ bạn Đinh Hoàng Vân. Tôi chào chị Đỗ Thị Viên, học chung lớp đệ nhất A1 với tôi ở NQ.
-Hồi ở Minh Tân, chị học xong đệ nhất cấp. Đệ nhị cấp vô Ngô Quyền. Năm đệ nhất học lại với Luận.
Ngồi kế chị là chị Đặng thị Kim Sang, con gái út bác giáo Định.
Hồi xưa, trường Minh Tân chỉ dạy đến hết lớp đệ tứ, đệ nhất cấp. Khi học lên đệ nhị cấp, học sinh phải sang học ở trường khác. Tuy nhiên, sau nầy trường có mở thêm các lớp hè, luyện thi tú tài.
Một cháu trai, nhỏ hơn tôi vài ba tuổi, đến chào tôi.
- Con chào chú Sáu. Con là con của Tư Bo ở Bửu Long, cháu bà năm Điểu, là cháu họ cậu Hoàng đạo sĩ.
À, thì ra, hồi trước má cháu đứng làm mai mối gã chồng cho bà chị thứ ba của tôi. Hoàng đạo sĩ là bạn Nguyễn Minh Hoàng, thi vào Ngô Quyền lần đầu đậu nên học khóa 7 NQ.
Tôi hỏi thăm bà xã của bạn Bùi Hiếu Thuận.
- Chị đi họp mặt cho bạn Thuận.
- Không, tôi gốc Tân Hạnh, cũng học ở Minh Tân.
Cũng như tôi, bạn Thuận học một năm ở đệ thất Minh Tân, năm sau vào học Ngô Quyền. Cả hai chúng tôi cùng chung lớp nhì, lớp nhất ở tiểu học Bửu Hòa, cùng với bạn Châu Kim Mỹ, Đoàn Thị Bỉ. Bạn Hoàng là em trai kế bạn Bỉ...
Tôi gặp chị Tám Nhiên, con bác Tư Cử, ở Tân Vạn. Bạn Châu Kim Huê, em gái bạn Châu Kim Mỹ ở Hóa An. Chị Mai đầu bạc, ở Cù Lao, em vợ anh Tấn chuột. Thời gian trôi qua, bây giờ gặp nhau nhờ họp mặt, mới nhận ra là đồng môn của nhau. Có chị Phụng, vừa xuống sân bay, về nhà xong, vội đến họp mặt ngay vì sợ lỡ cơ hội gặp gỡ thầy cô, bạn bè.
Sau đó, anh Tôn Trung Thành, anh Huỳnh Hữu Nghĩa, và các anh chị trong ban tổ chức mời các thầy ký tên vào tấm vải lưu niệm, các thầy sẽ mang nó theo khi rời khỏi Biên Hòa, và mang suốt hành trình còn lại, tên tuổi, chữ ký của những học trò thân thương. Các thầy cô được mời ngồi trang trọng vào bàn giữa hai sảnh, đối diện sân khấu. Ban nhạc đờn ca tài tử đang trình diễn những bài vọng cổ tri ân thầy cô. Tất cả những đôi mắt hướng về bàn thầy cô. Các anh chị CHS đến chào thầy cô, lần đầu gặp gỡ. Thầy Nguyễn Tường Thiết, cô Nguyễn Tường Dung có về lần nầy, không đến dự được vì việc riêng.
Thầy Võ Văn Xuân, dạy môn Anh văn, đã mất từ lâu, cũng hơn 10 năm, con gái thầy thay mặt cha đến tham dự. Đây đúng là dịp đại gia đình trung học tư thục Minh Tân gặp gỡ. Ban tổ chức xin phép buổi họp mặt khai mạc. Khi thấy các trò còn nháo nhào, ồn ào, thầy Triệu lên sân khấu, cầm micro, giọng nghiêm trang nói.
- Các trò phải im lặng, trật tự, để nghe nói chuyện, còn ồn ào lắm. Còn không thầy phạt bây giờ...
Uy lực của người thầy vẫn còn hiệu nghiệm, các trò im lặng để nghe nói chuyện.
Sau phần giới thiệu của ban tổ chức, từng người thầy có lời tâm sự với các trò. Thầy Lưu nói chuyện trang nghiêm từ tốn, đao đáo trong lòng khi phải lìa xa ngôi trường mà mình cùng đồng sự dầy công xây dựng. Trường vẫn còn đây, ngôi trường cất phía sau xưởng cưa của bác Tư Thiền, nhưng đã thay tên. Theo sự sắp xếp của hệ thống giáo dục hiện tại, mỗi phường xã có một ngôi trường tiểu học, và một ngôi trường trung học cơ sở, tức trung học đệ nhất cấp. Trường Minh Tân đặt trên địa bàn phường Quyết Thắng nên đổi tên là trung học cơ sở Quyết Thắng. Cái tên Minh Tân chỉ còn trong lòng mọi người. Vì vậy, thầy nói, chúng ta phải gọi là Minh Tân-Quyết Thắng. Mọi người đồng vỗ tay. Các thầy đã có về thăm trường cũ và được ban giám hiệu đương nhiệm tiếp đón.
Thầy Triệu nói chuyện nghiêm nghị hơn khiến học trò phải kính phục. Thầy đã có những vần thơ nói lên nỗi lòng xa xứ và khi liên lạc được đồng nghiệp, học trò. Với đôi đủa trên tay, thay thế chiếc roi mây, sẵn sàng nói thay lời giáo huấn khi học trò phạm lỗi. Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Tất cả học trò lắng nghe lời thầy giáo huấn. Với kinh nghiệm nhiều năm trên bục giảng, với lòng tôn sự trọng đạo, nền giáo dục khai phóng, các học trò vẫn ghi nhớ lời dạy của thầy. Dù sao gia đình thầy mẫu mực, hai người con thành đạt, đều là bác sĩ.
Thầy Hạnh nói chuyện vẫn vui vẻ, trào phúng hơn, tạo không khí vui tươi cho họp mặt. Nhờ vậy, thầy vẫn mạnh khỏe, đi đến từng bàn tiếp xúc với học trò. Mỗi lần về Biên Hòa, thầy vẫn đến đây gặp gỡ học trò, vì chủ quán cũng là học trò của thầy, anh tư Hồng Văn Hoàng. Thầy nói.
- Nó mời các thầy về đây ăn Tết. Các thầy về đây nó đã cao bay xa chạy...
Bởi vì chủ quán đang ăn Tết ở phương trời xa.
Sau đó, đến phần tặng hoa cho các thầy cô. Những bó hoa tươi thắm, được anh Huỳnh Chí Thắng, cựu giáo chức, trao tận tay thầy cô với lòng kính phục, tôn sư trọng đạo. Hàng rào phóng viên, chuyên nghiệp có, như nhiếp ảnh gia Lâm Cón, nghiệp dư như tôi, các học trò, vây quanh thầy cô. Niềm xúc động trào dâng, khi những người học trò giờ đã lên chức ông, chức bà, vẫn hướng về thầy cô. Hơn nửa thế kỷ vật đổi sao dời, tình người vẫn không thay đổi. Thầy cô đã mở cỏi tâm hồn cho chúng con. 70 tuổi, vẫn xưng con với các thầy cô. Không bút mực nào kể hết giây phút thiêng liêng nầy.
Các thầy cô trở về bàn tiệc, thức ăn được nhà hàng mang ra chiêu đãi. Ban nhạc phục vụ mọi người. Trong không khí hân hoan ấm cúng, những thầy cô đã ra đi trước, những đồng môn đã từ giả bạn bè về miền miên viễn vẫn được nhắc nhở, không thể nào quên. Gặp những người bạn ở Hãng Dầu, xóm Cây Trôm, tôi hỏi thăm về bạn Phạm Văn Hoành, tướng đô con lực sĩ.
- Nó về miền Tây sinh sống rồi.
Nguyễn Văn Thê, móm, đã mất nay có hơn chục năm. Nguyễn Văn Thọ, Phan Văn Nhơn, Bùi Hiếu Thuận cùng ở Chợ Đồn với tôi, cũng đã từ giả cuộc chơi...Trong niềm vui vẫn có nỗi buồn.
Sau phần ăn tráng miệng, đại diện CHS nữ trao tặng quà lưu niệm cho các thầy. Thầy Triệu ôm khung ảnh vào ngực, xem như kỷ vật vô giá mà các trò đã trao tặng. Các khối lớp, các nhóm bạn, lần lượt vây quanh thầy cô để chụp ảnh lưu niệm. Vì mọi người biết rằng không còn bao lâu nửa, tiệc tan, thầy trò chia tay, cơ hội có đến lần thứ hai nữa không? Trái đất vẫn vần xoay, con người già theo năm tháng, rồi theo qui luật. Thầy Lưu cầm ly nước ngọt, đến từng bàn chụp ảnh lưu niệm với học trò. Tôi cũng theo thầy bấm máy lia lịa. Đến khi thầy cô về ngồi xếp hàng trên ghế ở sân khấu để chụp ảnh lưu niệm theo từng khối lớp, máy ảnh của tôi báo hết pin, lỡ cơ hội cuối cùng. Nói nhỏ nhau nghe, máy ảnh mới mua, Nikkon 20 MP, zoom 7X, trích từ 2/3 tiền mừng tuổi của các con ra mua. Nó là công cụ đắc lực với tôi mỗi khi gặp gỡ bạn bè.
Xa mờ Châu Thới ngang lưng trời
Nhìn trời chiều chim bay bát ngát... Lặng lờ mây trôi...