HỌP MẶT ...TRỄ...
Trưa nay, tôi định về nhà nghỉ ngơi, sau một buổi sáng lu bu công việc. Trần Văn Thông Điện thoại cho tôi,
- 11 giờ mầy qua nhà tao dự tiệc, chờ Trịnh Khắc Hà đến thăm Nam xong. Giờ tao gọi cho Chiếu.
Tôi hiểu vấn đề, sắp có gặp gỡ bạn bè. Mấy ngày qua, trời nắng gay gắt. Hôm qua, tôi về Tân Phước Khánh dự đám giỗ nhạc gia trong cái nắng chói chan. Tôi đến nhà Thông, bạn bè khá đông đủ. Bạn bè gặp gỡ, những cái bắt tay chào nhau, chứng tỏ mình còn hiện hữu. Lần họp mặt khóa đầu năm cách nay 2 tuần lễ, bạn Trịnh Khắc Hà không về được cùng bạn bè vì lý do khá tế nhị. Hôm 23 tháng chạp đưa ông Táo, bà xã bạn dắt "con chó yêu" đi vệ sinh. Có lẽ nó ham vui, hay thấy bóng hồng nào đó, nó giựt dây cột chạy. Bà xã bạn bị té ngã, gãy bốn cái răng, gãy chân. Thế là cái Tết mất vui, phải lo săn sóc quí phu nhân. Cũng như bà xã Lê Thành Vạn phải săn sóc bạn qua cơn thập tử nhất sinh. Tình nghĩa vợ chồng là như thế đó.
Hôm qua, bạn đã báo cho Thông, Thọ, sẽ về Biên Hòa gặp gỡ bạn bè. Không
gặp nhau, dường như có cái gì thiếu thiếu. Nguyễn Ngọc Diệp cũng đến với chai
Martin. Tôi cũng đem sang 2 xị rượu"thập toàn đại bổ, ông uống bà
khen", khi có bạn hiền mới đãi, còn không thì uống một mình. Hà đem về BH
miếng thịt heo rừng tươi, bà xã Thông lo phần bếp núc. Thông thì lo phần bia
bọt, tôm khô củ kiệu hôm Tết thì đem ra lai rai tiếp.
Tham dự có tất cả 12 bạn bè. Bên thất 4 Anh Văn có 10 bạn. Bên thất 3 Pháp văn có Luận và Chiếu. Những khuôn mặt thân quen. Hòa Vũ, Thọ, Thông, Tịnh Vân, Đồng, Vạn, Huyên, Diệp, Hà, Minh...Trần Quản Vân bận đưa thân sinh đi Sài Gòn chửa bệnh nên không đến được. Hà nói,
_ Tao đến thăm Trần Quốc Nam, định chở nó đến với bạn bè, nhưng cái chân nó không cho phép, phải chống nạng vì thấp khớp.
Bạn bè nhắc nhở về buổi họp mặt đầu năm. Đông, vui, nhưng không gian hơi
loảng. Mỗi lần tổ chức là phải "rút kinh nghiệm". Ừ, thì còn lần sau
nữa mà. Rồi những cuộc nối điện thoại với bạn bè phương xa, vì giờ nầy các bạn
còn thức. Bạn bè nâng ly chúc mừng Lê Thành Vạn đã phục hồi sức khỏe. Trịnh Ngọc
Đồng nói, vua Lê, chúa Trịnh còn sống mà. Hạnh, Khỏe, Đức...tụi tao vui nhưng
vẫn nhớ bạn bè, dù hai đầu noôi nhớ xa xôi cách trở đại dương, nhưng tình bạn bè
không phai nhạt.
Vui với nhau, thùng bia Heineken của Thông cũng cạn. Chai thập toàn đại bổ của tôi, chai Martin của Diệp cũng trơ đáy. Dù chếch choáng hơi men, tôi cũng cố gắng về nhà, đường xa hơn 3 cây số. Sau 2 tiếng đồng hồ nghĩ ngơi, tôi làm nhiệm vụ của mình với bạn bè. Một ngày vui trong tình thân ái. Còn hiện hữu thì hãy cứ vui khi sức khỏe còn cho phép.