10:25 CH
Thứ Năm
28
Tháng Ba
2024

TÀI HOA MEN GỐM - Đăng Tùng

11 Tháng Giêng 201512:23 SA(Xem: 8334)

Tài hoa men gốm

Đặt chiếc chậu chưa nung lên tấm nệm, những người thợ chấm men dùng một tay giữ chắc thành chậu, tay còn lại cẩn thận “đi” từng đường cọ để “lên” các lớp men cho sản phẩm. Dần dần, những chậu đất trắng muốt “khoác” lên chiếc áo men phớt hồng và khi qua một lần lửa, lớp men ấy sẽ chuyển thành những màu sắc theo ý của nghệ nhân.

Bà Mai Thị Minh Nguyệt chấm men chiếc chậu cỡ trung.
Bà Mai Thị Minh Nguyệt chấm men chiếc chậu cỡ trung.

Nắng sớm vừa lên, công nhân lò gốm nhà ông Hoàng (KP.5, phường Bửu Hòa, TP.Biên Hòa) đã tập trung đầy đủ để nhanh chóng hoàn thành đợt hàng cho dịp tết sắp tới. Chẳng ai bảo ai, như những cỗ máy được lập trình sẵn, mỗi người bắt tay vào phần việc của mình với sự tập trung cao độ. Người lấy sản phẩm từ khuôn ra phơi nắng, người kiểm tra và đóng gói các kiện hàng chờ xe đến lấy… Họ làm việc nhanh chóng và cẩn thận, cả lò gốm như “nóng” lên bởi bầu không khí gấp gáp ấy.

* Lấm lem men và đất

Ở góc nhỏ của lò gốm, cách xa công việc nặng nhọc của cánh đàn ông, một số phụ nữ đang tỉ mẩn chấm men cho những sản phẩm còn thơm mùi đất. Bàn tay lấm đầy màu men và bụi đất, họ nhẹ nhàng cầm cọ “lướt” qua những mảng gốm trắng, phủ lên một lớp men sền sệt đã được pha sẵn. Nhiều nghệ nhân cho hay, mỗi lò gốm có một cách pha màu men khác nhau, đó là bí quyết để gầy dựng tên tuổi và thu hút khách hàng của mỗi lò. Đặc biệt, cách trộn hóa chất để ra màu men là điều ít khi nào được tiết lộ, thợ chấm men chỉ biết tỷ lệ pha trộn giữa bột men và keo chứ không thể biết được cách thức trộn bột như thế nào.

Bà Mai Thị Minh Nguyệt (ngụ xã Hóa An, TP.Biên Hòa), người có hơn 20 năm làm công việc chấm men ở các lò gốm, cho hay: “Nghề này cũng lắm công phu. Ở các lò gốm, thường thì công việc chấm men do phụ nữ đảm nhiệm vì sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và hơn hết là đôi tay khéo léo, dễ chấm men ở các họa tiết tinh xảo. Tùy theo yêu cầu của khách hàng về màu sắc của sản phẩm mà men sẽ được pha loãng hay sệt, với độ loãng khác nhau của men sẽ có cách chấm khác nhau. Ngoài ra, còn phụ thuộc vào chất liệu, hình dáng và họa tiết của sản phẩm mà người chấm men sẽ có cách thực hiện khác nhau”.

Màu men sau khi nung hoàn toàn khác với lúc đang chấm.
Màu men sau khi nung hoàn toàn khác với lúc đang chấm.

Theo nhiều người làm gốm có thâm niên, người muốn học nghề chấm men chỉ mất khoảng 4 tháng, nhưng để thạo nghề thì mất hơn một năm. Hiện nay, do các lò gốm không còn phát triển như trước nên người làm nghề chấm men ngày càng ít đi. Trước tình trạng đó, hầu hết các lò gốm ở khu vực các phường, xã: Bửu Hòa, Hóa An, Tân Hạnh (TP.Biên Hòa) đều sử dụng những người chấm men có tuổi nghề từ 10 năm trở lên và không tìm ra nguồn nhân lực bổ sung khi cần thiết.

Anh Ngô Quang Mẫn, chủ một lò gốm ở phường Bửu Hòa, cho hay khoảng 15-20 năm trước, các gia đình xung quanh lò gốm đều cho con em đến học nghề từ các chủ lò. Con trai thì học làm gốm, con gái học chấm men nên không khi nào xảy ra tình trạng thiếu thợ, kể cả khi hàng nhiều, phải làm liên tục.

* Điểm trang cho đất trắng

Từ một tảng đất sét trở thành sản phẩm gốm sứ tráng men với độ tinh xảo cao phải trải qua nhiều công đoạn. Trong đó, chấm men là công đoạn quyết định sự thành bại của sản phẩm. Sản phẩm có màu sắc tươi tắn, có đúng ý khách hàng hay không đều phụ thuộc vào bàn tay của những người thợ chấm men.

“Ngày xưa, khi sử dụng lò nung bằng củi thì việc nung gốm là quan trọng và phức tạp nhất. Bây giờ chuyển sang dùng lò nung bằng gas, công việc đó trở nên dễ dàng. Riêng phần chấm men từ xưa đến giờ vẫn được làm hoàn toàn bằng tay, không có máy móc nào thay thế được. Tuy phụ nữ có sự tỉ mỉ và khéo léo, nhưng càng lớn tuổi thì những yếu tố đó càng mất dần ở họ. Lớp trẻ giờ không học đại học thì làm công nhân chứ có thèm học cái nghề này đâu, tụi nó không khoái những việc lấm lem như chấm men này” - bà Mai Thị Thanh Hằng (ngụ xã Hóa An), người có gần 20 năm chấm men ở nhiều lò gốm khác nhau, tâm sự.

Công việc của những người phụ nữ trong các lò gốm phụ thuộc vào đơn đặt hàng. Có ngày họ chỉ cần làm 3-4 giờ, nhưng vào những dịp cuối năm, có ngày họ phải làm việc 10-12 giờ là điều bình thường. Tuy vậy, họ vẫn miệt mài với công việc từ ngày này qua tháng nọ. Nhiều người kể lại, do đã làm từ nhỏ nên quen với nghề và mức thu nhập hiện tại cũng đủ chu cấp cho cuộc sống. Nhưng quan trọng hơn, điều giữ họ gắn bó nhiều năm qua với công việc chấm men chính là niềm đam mê được hình thành từ những năm tháng tuổi thơ sống cạnh các lò gốm.

Chi tiết của chậu gốm sau khi nung.
Chi tiết của chậu gốm sau khi nung.

“Mới mười mấy tuổi tôi đã vào lò gốm gần nhà học nghề chấm men. Hồi mới học nghề cực lắm, chưa biết cách để chậu vào thế, chưa biết cách cầm cọ cho đúng nên cả tháng trời chấm men bị lem. Mỗi lần như vậy phải cạo đi, chấm lại. Bây giờ, mỗi cái chậu gốm tôi chấm men hết 1 giờ, còn như ngày mới học chắc phải mất cả ngày mới ổn. Chấm tốt rồi còn phải học cách nhìn màu men. Màu men sống khác hẳn với lớp men đã nung, cần phải nhìn màu men sống mà biết sau khi nung sẽ ra màu gì để thực hiện đúng theo đơn đặt hàng” - chị Bùi Thị Linh Tâm (ngụ xã Hóa An), người có hơn 10 năm làm công việc chấm men, chia sẻ.

“Trong lò ai cũng có công việc riêng nên chúng tôi phải tự khiêng các chậu đặt lên bàn để chấm men. Với các chậu nhỏ thì không sao, riêng các chậu lớn hoặc ngoại cỡ thì phải đứng để làm. Điều này đòi hỏi tay nghề người thợ phải cao, vì trong tư thế không thuận tiện rất dễ làm lem màu ra các chi tiết khác” - bà Mai Thị Minh Nguyệt cho biết.

Đơn giản nhất là chấm men các loại chậu trơn, họa tiết đơn giản như hoa, lá; khó nhất là các tượng toàn thân, phù điêu, hoặc các chậu có kích thước lớn, họa tiết phức tạp. Lao vào cuộc mưu sinh suốt nhiều ngày dài ngồi bên bàn chấm men, không ít người phụ nữ chịu không nổi sự nhàm chán của công việc chấm men nên đã chuyển sang việc khác. Bàn tay nhiều năm lấm lem các nước men sống đã trở nên khô ráp, nhiều người cho biết nghề này không có sự nguy hiểm gì, chỉ có một điều khó khăn chính là phải luôn nhẫn nại và tỉ mỉ khi làm việc.

Trong ánh nắng ấm áp của những ngày đầu năm mới, bên bàn gỗ phủ trắng bụi đất, những người phụ nữ tóc đã điểm sương đang cặm cụi hoàn thành những nét cọ cuối cùng trên chậu trước khi đem vào nung. Với họ, đây không chỉ là công việc mà còn là niềm đam mê và nỗi khắc khoải khi không có thế hệ kế thừa.

Đăng Tùng
(báo Đồng Nai)

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
02 Tháng Mười 2023(Xem: 498)
“Kỷ niệm 72 năm thành lập Trường Bộ Binh Thủ Đức” để những người lính già xa quê hương được gặp nhau trong tình chiến hữu đã đến trong chiến trường, cho đến lúc xa quê hương.
22 Tháng Bảy 2023(Xem: 3005)
. Rồi sau mấy thập niên xa cách, họ lại gặp nhau trên xứ người chưa đầy 100 người. Tuy không bao nhiêu, nhưng thật trân quý vô cùng
03 Tháng Tư 2023(Xem: 2989)
THỦ ĐỨC GỌI TA VỀ, KIÊN QUYẾT RỦ NHAU VỀ NGÀY ĐẠI HỘI KHÓA 5/72 SVSQ TB THỦ ĐỨC
17 Tháng Giêng 2023(Xem: 1412)
Mới ngày nào trong thời chinh chiến, các cựu SVSQ Trừ Bị Thủ Đức đón Xuân tại quê nhà. Thuở đó, họ là những sinh viên son trẻ với mái đầu xanh nhiều mơ mộng
23 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 1798)
Tại nhà hàng Paracel Seafood.Sự hiện diện của Quý Chiến Hữu, Quý Huynh Đệ Đồng môn là niềm hảnh diện cho chúng tôi.
12 Tháng Tư 2022(Xem: 2622)
Mong quý huynh trưởng và gia đình cùng nhau về gặp mặt đậm tình đồng đội, chiến hữu. Quý huynh Trưởng có thể liên lạc và ghi danh qua các huynh trưởng đại diện đại đội của mình
05 Tháng Năm 2020(Xem: 4971)
Việt Nam , máu xương Tiền Nhân,thấm trong tình yêu,chết trong can trường.
22 Tháng Giêng 2020(Xem: 6251)
Hội Ái Hữu Cảnh Sát Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa Nam California đã tổ chức tiệc tất niên mừng Xuân Canh Tý,
25 Tháng Sáu 2019(Xem: 7764)
“Xin tạ lỗi với đồng bào miền Nam và quê hương tổ quốc, cựu SVSQ Khóa 5/72 còn một nửa đoạn đường chiến binh chưa hoàn tất,” Nguyễn Hữu Hạnh ngậm ngùi chia sẻ.
23 Tháng Sáu 2019(Xem: 13612)
hãy cười lên đi và cùng tự hào chúng ta là người lính đã có MÔT THỜI KHĂN HỒNG không thể nào quên
21 Tháng Năm 2019(Xem: 5539)
Chúng con hãnh diện là con của cha mẹ tỵ nạn. Chúng con hãnh diện là cháu của người cựu chiến binh
08 Tháng Năm 2019(Xem: 7092)
Có Một Thời Nhân Chứng, Khung Trời Đại Học,Quân Trường đổ mồ hôi, Về miền Chiến Dịch… một cuộc chiến với máu và nước mắt
02 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 8307)
Kính mời quý đồng hương Biên Hòa và thân hữu cùng đến tham dự buổi tuyển thệ của đồng hương Tài Đỗ
02 Tháng Mười Một 2018(Xem: 6707)
“Ơn Tử Sĩ – Nghĩa Thương Binh – Tình Đồng Đội,” nói lên đầy đủ nghĩa, tình của các cựu SVSQ đối với các đồng môn đã vị quốc vong thân
04 Tháng Mười 2018(Xem: 6032)
Cộng đồng người Việt tỵ nạn nói chung và CĐNVTD Úc Châu nói riêng, trong suốt bao năm qua, đã kiên trì và mạnh mẽ đấu tranh đòi tự do, dân chủ
01 Tháng Mười 2018(Xem: 7489)
Nếu chúng ta không viết, Lê Lạc Giao không viết thì ai sẽ là người viết nên những sự kiện này.
26 Tháng Chín 2018(Xem: 6437)
Tôi muốn gọi nó là sách mà không là tiểu thuyết, truyện dài vì tác phẩm tuy có hư cấu, các nhân vật là giới sinh viên trong các phân khoa Đại Học miền Nam nhưng dựa hoàn toàn vào một bối cảnh có thực
25 Tháng Chín 2018(Xem: 9903)
Hôm nay, Thống Đốc Brown đã ký ban hành Đạo Luật SB 895, Uỷ Ban Soạn Thảo Giảng Dạy -IQC sẽ có đến ngày 31, Tháng Mười Hai, 2022
08 Tháng Chín 2018(Xem: 6434)
Kính mời quý đồng hương và thân hữu đến tham dự vào chiều chủ nhựt 16 tháng 9 năm 2018
22 Tháng Bảy 2018(Xem: 6714)
Cám ơn HT Trần Quang Sanh khóa 5/72 Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức đã thực hiện video yểm trợ bạn đồng khóa với thinh thần " ĐƯỜNG CÒN DÀI NHƯNG CHÂN CỨNG ĐÁ MỀM"
19 Tháng Bảy 2018(Xem: 9411)
Vừa là con rồng cháu tiên vừa là hậu duệ chúng cháu những hậu duệ có bổn phận phải tiếp nối con đường bảo vệ giang sơn tổ quốc Việt Nam.
23 Tháng Sáu 2018(Xem: 8680)
Những tình bạn này đều quý trong cuộc đời của mình, nhưng tình bạn trong quân trường thì sẽ được gắn bó nhau hơn suốt cả đời
26 Tháng Hai 2018(Xem: 6594)
Cô Việt Hương là phụ nữ mang nguồn gốc Việt đầu tiên vào Quốc Hội và là một người trẻ hãnh diện với hai nguồn gốc Úc Việt
26 Tháng Hai 2018(Xem: 6426)
Đối với người Việt Nam, sự biết ơn không phải là một sự lựa chọn, nó là một nghĩa vụ trong cuộc sống”