-Viết cho Lâm ngọc Sơn,bạn tù Phú Lợi,nằm lại ở núi rừng Phước Long.-
-Tôi có ý tưởng viết bài nầy khi đọc lại nhiều lần bài CÀ-PHÊ KỂ CHUYỆN.-
Ngồi buồn, tao đọc thơ tao.
Chợt nghe nước mắt dâng trào bờ mi.
CÀ-PHÊ KỂ CHUYỆN phân ly.
Bạn bè cùng khổ một đi không về.Vợ hiền dạ thắt tái tê.
Tờ tin báo tử, bốn bề mây giăng.
Trẻ thơ chích vội vành khăn.
Hai hàng nến nhạt, thiếp chàng đôi phương.
Trần ai có mấy đoạn trường.
Tuổi xuân thì cũng liễu buông che mành.
Trãi lòng hai chữ xuân xanh.
Trăm năm lỗi hẹn thôi đành ly tan.
Người nằm mộ lạnh khói nhang.
Sao trời là nến, xua tan đêm dài.
Đất khô quyện chặt hình hài.
Rừng đêm phủ bóng, hồn ai dật dờ.
Tao ngồi nặn óc đề thơ.
Nhớ thương một thuở sông hồ lãng du.
Chia đôi ca nước trong tù.
Chén cơm Phiếu Mẫu thiên thu nhớ hoài.
Bây giờ cõi tạm trần ai.
Vẫn nghe trĩu nặng hình mày trong tim.
Thôi thì thôi hãy ngủ yên.
Cho khô nước mắt vợ hiền con thơ.
Biên Hòa, ngày 22/11/2011.
Đỗ công Luận.
" Trở Mình Đêm Góa Phụ" Nhạc Ngô Càn Chiếu& Trần Kiêu BạcKyra trình bày