12:46 SA
Thứ Bảy
27
Tháng Tư
2024

Trái Tim Trọn Nghĩa- thơ Việt Hoài Phương- Hoàng Ly Thảo- Nhạc Nguyễn văn Thành

10 Tháng Giêng 201212:00 SA(Xem: 92272)

Trái Tim Trọn Nghĩa 

thơ: Việt Hoài Phương - Hoàng Thy Mai Thảo

nhạc: Nguyễn Văn Thành

 

Tôi mới thực sự biết về anh 

tên tuổi một người con hiếu trung của Mẹ Việt Nam: Trần Văn Bá 

 

1.

Anh ra đi khi mùa Xuân nhân loại đang trở về

Anh bỏ đêm Paris, hoa lệ, bước chân vơi
Anh quay về ôm trọn giấc mơ xưa
Mơ quê hương thanh bình
Mơ quê hương dân chủ
Đời tự do
Người người được áo ấm cơm no

 

Anh gọi chúng tôi hãy tạm bỏ những thú vui
Tạm rút vơi đi nghĩa cơm-áo thường đời
Mộng giấc nước-non rộng mở

những vọ̀ng tay con cái Việt
Cùng làm một ḍòng sông chuyển tiếp
Chung viết một bài ca

ĐK:

Tổ Quốc chúng ta
Muôn ngàn năm bất khuất
Không bao giờ, không bao giờ 

cha-ông ta để mất dẫu một tấc gang

Chúng ta quyết cùng nhau cất bước

đứng lên ta đi trong câu ca đồng tiến
một khối kết đoàn, một chiều không biến
Đọ̀i lại quyền làm người cho muôn dân khốn khổ Đòi lại chủ quyền được tự quyết vận nước Nam.

2.

Viên đạn xuyên qua tim anh
Trào một ḍòng máu đỏ
Chảy theo suối mạch ngầm,

nơi quê hương c̣òn lầm than, tủi nhục
Tên tuổi anh, một người con của Mẹ, 

cùng hồn thiêng sông núi 

Mùa qua mùa như hạt giống gọi hồi sinh:

ĐK:

Phải thoát khỏi ngục tù

Phải phá tan xiềng xích 

Cứu lấy quê hương đọ̀i trả nợ
Nợ cả giống nọ̀i tội buôn bán giang sơn
Nợ mấy triệu sinh linh gục chết giữa chiến chinh
Đọ̀i lại quyền làm người cho muôn dân khốn khổ
Đòi lại chủ quyền được tự quyết vận nước Nam

 

Anh đă sống trọn cho niềm tin chính nghĩa
Tại sao tôi không thể nối gót theo anh
Sao chúng ta không dạn dĩ đáp lời
Lời Đất Nước hôm nay đang tuôn trong máu lệ


Trái Tim Trọn Nghĩa


Tôi mới thực sự biết về anh
Tên tuổi một người con hiếu-trung của Mẹ Việt Nam
Trần Văn Bá
Hai mươi ba năm sau khi anh đă ra đi.
Anh ra đi khi mùa Xuân nhân loại đang trở về để chấm dứt quăng ngày Đông lạnh giá
Anh bỏ đêm Paris buồn, hoa lệ, bước chân vơi
Để quay về ôm trọn giấc mơ xưa
Mơ quê hương thanh bì́nh
Mơ quê hương dân chủ
Đời tự do
Người người được cơm áo ấm no
Nhưng kẻ thù của tự do, dân chủ - một lũ người rừng rú
Cuồng loạn vì́ chủ nghĩa
Bạo tàn như dă thú
Giơ bàn tay đao phủ
Chúng bắt anh
Rồi tuyên án 
Tử tù !
Viên đạn xuyên qua tim anh
Trào ra một dọ̀ng máu đỏ
Chảy theo suối mạch ngầm, xuyên qua bao tháng ngày nơi quê hương cọ̀n lầm than, tủi nhục
Mùa qua mùa như hạt giống gọi hồi sinh : Phải thoát khỏi tù ngục
Phải phá tan xích xiềng của bạo quyền man rợ
Phải vạch mặt chỉ tên những kẻ thù gớm giếc của nhân dân, đọ̀i trả nợ
Nợ cả giống nọ̀i tội buôn bán giang sơn
Nợ mấy triệu sinh linh đă gục chết giữa giấc chiến chinh
Cho một chiến thắng không hề hiển vinh
Và chỉ là lừa dối
Để rồi tự mang danh là người đưa đường, dẫn lối
Họ lôi dân ta dì́m vào vực đắng cay
Không có lấy một cơ may
Để được sống làm người
Nửa tức tởi ra đi mang lòng đau, dạ xót
Nửa ở lại nhà ôm bóng tối, mộng co ro
Cả dân tộc chạy vọ̀ng vo
Điên loạn
Tiền
Quyền
Những vật chất hư-vô
Nhưng mưu mô
Và tội ác
Gây ra nước mắt
Rất thật
Gây ra niềm đau
Rất đau
Và Trần Văn Bá, cùng với hồn thiêng sông núi
Anh gọi chúng tôi hăy tạm bỏ những thú vui
Tạm rút vơi đi nghĩa cơm-áo đời thường
Mộng giấc nước-non
Rộng mở những vọ̀ng tay con cái Việt
Cùng làm một dọ̀ng sông chuyển tiếp
Chung viết một bài ca
Tổ Quốc chúng ta
Muôn ngàn năm bất khuất
Không bao giờ cha-ông ta để mất
Dẫu một tấc gang, dải gấm vóc Sơn-Hà
Chúng ta quyết không mù ḷòa
Cùng cất bước đứng lên :Ta đi và đi trong câu ca đồng tiến
Dặn một khối kết đoàn, hẹn một chiều không biến
Đánh đổi lấy chủ quyền được tự quyết vận nước Nam
Cứu lấy quê hương khỏi quỷ tà, ác qoái
Đọ̀i lại quyền làm người cho chính ta và muôn dân khốn khổ
Anh và bao người đă sống trọn với niềm tin cho chính nghĩa
Tại sao tôi không thể nối gót theo
Tại sao chúng ta không dạn dĩ đáp lời
Lời Đất Nước hôm nay đang tuôn trong máu lệ âm thầm 
Riêng anh, tôi thắp nén trầm
Cầu linh hồn cõi siêu-phàm về đây
Bên nhau nối tiếp tháng ngày
Đấu tranh bền vững giữa đài công-minh.

 

Paris 05 Janvier 2008
Việt Hoài Phương
Hoàng Thy Mai Thảo

 


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
26 Tháng Mười Một 2010(Xem: 45226)
Mẹ ngồi ru ai...? Tiếng ru sóng vỗ Ru buồn đôi tay Con ơi! à... ơi..!
26 Tháng Mười Một 2010(Xem: 43312)
Sông Đồng bến hẹn còn đâu Hàng cây nghiêng ngả cánh sầu chia phôi Mất anh mất nửa cuộc đời Đêm về lạc lõng phương trời mình em
22 Tháng Mười Một 2010(Xem: 45715)
THI NHẠC GIAO DUYÊN GIỌNG HÒ HỒNG VÂN NHẠC NGUYỄN HỮU TÂN
22 Tháng Mười Một 2010(Xem: 50442)
Tiếng than hỡi Bậu mình ơi Bứt chi sợi tóc cuộn đời thủy chung ? Sông quê trăng nước chung dòng Mình Qua thui thủi vàm sông một mình
20 Tháng Mười Một 2010(Xem: 47875)
Gọi tên bọn mầy chao ôi là nhớ Mỗi một địa danh…ấp lẫm ngậm ngùi.
19 Tháng Mười Một 2010(Xem: 47418)
Chờ hòai Bậu vẫn biệt tăm Qua còn đợi riết dẫu năm tháng dài Vàm sông xưa nước vẫn đầy Lòng Qua thiếu Bậu còn ai trong đời?
18 Tháng Mười Một 2010(Xem: 48414)
Quê hương - nhớ đứng, nhớ ngồi Nhớ con đò nhỏ, nhớ người sang sông Đồng Nai nước chảy xuôi dòng Qua đành mãn kiếp lưu vong xứ người
18 Tháng Mười Một 2010(Xem: 49201)
Ai về phố nhỏ Biên Hòa Thăm dùm người cũ em xa bao ngày Tha hương bao tháng năm dài Em chưa về được cách hai phương trời
19 Tháng Mười 2010(Xem: 43057)
Cứ hẹn mãi mà chưa về thăm được Biên Hòa ơi! Xin tạ lỗi cùng người
12 Tháng Mười 2010(Xem: 42033)
Mùa Thu về hương bưởi thơm trên tóc Tóc thề bay gió lộng giữa trời mơ
12 Tháng Mười 2010(Xem: 42730)
Bước chân chim đưa ta về thơ dại, Em có mơ những ngày tháng Ngô Quyền?
12 Tháng Mười 2010(Xem: 42723)
tôi thấy nhớ chiếc cầu đưa qua Phố, dòng sông êm lờ lững nước triều lên
10 Tháng Mười 2010(Xem: 41945)
Em ra đi trời như thương khóc Nghĩa trang càng buồn thiếu nắng vàng
09 Tháng Mười 2010(Xem: 39064)
Nếu vắng em! Anh mất người tri kỷ Đôi mắt buồn như mặt nước hồ thu Sống cô liêu nhìn cảnh vật âm u
06 Tháng Mười 2010(Xem: 38381)
Không hiểu yêu em tự lúc nào Đêm về vương vấn dạ nao nao Hơn chục cánh thư chưa dám gởi Làm sao em hiểu được, làm sao?
06 Tháng Mười 2010(Xem: 38508)
Thương nhớ gởi về quê Mỹ-Hội Dòng đời thắm thoát bấy nhiêu năm Bao mùa mưa nắng bao thay đổi Mà bóng người xưa vẫn bặt tăm.
06 Tháng Mười 2010(Xem: 38735)
Phượng hồng vẫn nở khi hè tới Cho hồn lãng đãng nhớ em tôi
06 Tháng Mười 2010(Xem: 39836)
Những góc phố vàng Thu, sao mà thương quá! Nơi có một người đang lặng lẽ chờ Thu…
06 Tháng Mười 2010(Xem: 39547)
Ngắm nhìn mây trắng lang thang Thấp thưa cánh bướm dịu dàng cánh hoa
05 Tháng Mười 2010(Xem: 38478)
Người thăm Biên Hòa cho ta thăm với Người nhớ bao nhiêu, ta nhớ bấy nhiêu Người thăm ước mơ Ngô Quyền nắng gọi Ta hôn dấu giày chinh chiến quạnh hiu
05 Tháng Mười 2010(Xem: 37875)
Ai gây nên cảnh sông Tương Đầu sông cuối sóng đôi đường cách xa Phong sương dấn bước xa nhà Bao giờ trở lại Biên Hòa quê xưa
05 Tháng Mười 2010(Xem: 41128)
Mẹ ơi! Con còn giữ mùi Mẹ y nguyên Mùi sữa tinh khôi, bồ kết thơm trên tóc Chiếc áo mới đầu năm con mặc Lãng đãng một mùi tay Mẹ đơm khuy
05 Tháng Mười 2010(Xem: 38975)
Lâu lắm rồi không về lại Biên Hòa Nghe hương bưởi ngạt ngào trong nắng sớm Có dễ hơn ba mươi năm biền biệt Kẻ ở người đi rồi chẳng khác không quen.
04 Tháng Mười 2010(Xem: 43629)
Rồi đời anh lại long đong Bỏ đi có nhớ dòng sông Biên Hòa? Đường Nguyễn Hữu Cảnh giờ xa, Chừng như kỷ niệm tình ta nhạt nhòa.
04 Tháng Mười 2010(Xem: 37522)
Chuyện tháng hạ ngày xưa ta đã kể Bài học này, em có nhớ hay không?
04 Tháng Mười 2010(Xem: 37309)
HỒN CHƠI VƠI NGHE TỪNG BƯỚC THU SANG
04 Tháng Mười 2010(Xem: 35500)
Về bên dòng Đồng Nai Thăm người em xứ Bưởi