Hoa Ngọc Lan
Một thời hai đứa bên nhau
Yêu em - anh ước trầu cau mộng vàng
Giờ anh lặng bước lang thang
Nhìn em hạnh phúc ngỡ ngàng nhau thêm
Nhớ thương - thương nhớ từng đêm
Hoa lan anh nhặt bên thềm trao ai
Biết bao kỷ niệm nhớ hoài
Tình yêu nào biết có ngày lệ rơi
Mẹ cha đã hứa gả rồi
Em về xứ lạ mộng đời vỡ tan
Đò xưa bỏ bến sang ngang
Hàng dừa còn đó trăng tàn ngả nghiêng
Tình mình không nợ không duyên
Nước xuôi ra biển con thuyền về đâu?
Mười năm cách biệt đã lâu
Bây giờ gặp lại thêm sầu lòng anh
Tại ai duyên kiếp không thành?
Trách nhau chi nửa thơ xanh nhạt màu
Sương khuya trăng bạc mái đầu
Ngọc Lan giờ đã héo sầu trong tim...
Viết thay cho một người
VTT
Gửi ý kiến của bạn