NGƯỜI ĐI CÓ NHỚ.
_ Cho những lần gặp gở bè bạn phương xa trở về_
Người từ ngàn dặm về đây.
Gom trăng kỷ niệm chở đầy thuyền hoa.
Bến xưa giờ đã khơi xa.
Bơi trong ký ức nhạt
nhòa bờ môi.
Có đi khắp đất cùng trời.
Đâu ngon bằng chén rượu mời quê hương.
Một ly vơi nổi nhớ thương.
Một ly góp gió mười phương giải sầu.
Ngồi nơi quán ốc ven cầu.
Để nghe nhịp thở đoàn tàu xa xăm.
Sóng xô cầu sắt trăm năm.
Đất Cù lao Phố tiền nhân gợi buồn.
Công viên Cầu Mát chiều hôm.
Lao xao ngọn gió thổi hồn non Châu.
Đá ru núi Bửu bạc đầu.
Hoàng hôn ngã nón qua cầu Hóa An.
Giọt cà-phê nhớ miên man.
Mùi hương sách vở với hàng phượng xưa.
Những ngày đi học sớm trưa.
Áo bay trắng phố, gió lùa tóc tiên.
Người đi, cố nhớ đừng quên.
Lỡ mai trời đất gọi tên mà buồn.
Bình minh, và có hoàng hôn.
Chiều phai bóng ngã, mãi còn nhớ nhau.
Biên Hòa, ngày 17/03/2012.
ĐỖ CÔNG LUẬN.
CHS K.08 NQ BH.Gửi ý kiến của bạn