THƯƠNG NHỚ NGƯỜI DƯNG.
Bỗng nhiên, thương nhớ người dưng.
Người muôn năm cũ đã từng khổ
đau.
Cho tôi mộng mị chiêm bao.
Đêm ru nổi nhớ tiêu dao đỉnh hồn.
Thuở trời và đất gặp nhau.
Thuở tôi mới biết thế nào là
yêu.
Em khoe dáng ngọc mỹ miều.
Tôi điên giữa phố những chiều lang thang.
Rồi em cất bước sang ngang.
Tôi so phím nhạc cung đàn đứt dây.
Ru tôi nửa mảnh trăng gầy.
Trăng treo đầu súng, từng ngày nhớ nhau.
Em qua khẻ mím môi chào.
Tôi cười chợt thấy lòng đau đớn lòng.
Em giờ khép cửa mùa Đông.
Có chồng mà vẫn cô phòng quạnh hiu.
Đời em vui ít, khổ
nhiều.
Vui trong nước mắt trăm điều xót xa.
Chợt nghe thương nhớ người ta.
Thương cho số kiếp mải là khổ đau.
Thà rằng đừng có gặp nhau.
Người Tương giang vĩ, kẻ đầu sông Tương.
Gặp chi tình khúc đoạn trường.
Tơ hồng có lúc lạc đường phải chưng?
Bỗng nhiên, thương nhớ người dưng.
Phải xưa hai đứa thà đừng biết nhau.
Tôi về vổ giấc chiêm
bao.
Tìm vui kỷ niệm ngày đầu biết yêu.
Biên Hòa, ngày 2/5/2012.
Đỗ Công Luận.
Gửi ý kiến của bạn