NGÔ QUYỀN RỘNG MỞ VÒNG TAY ĐỢI CHỜ.
Hôm nay họp mặt trùng hoan.
Đường lên thung lủng hoa vàng nắng tươi.
Có em, nhưng chẳng có tôi.
Bởi ta xa cách biển khơi ngàn trùng.
Hát câu tương ngộ tao phùng.
Ấm êm tình nghĩa nhớ nhung tháng ngày.
Bao năm lìa tổ xa bay.
Theo đời cơm áo vần xoay bốn mùa.
Nhìn màu ngói đỏ trường xưa.
Im nghe tình thở theo mùa bão
giông.
Thương cô tuổi hạc lưng còng.
Thương thầy tất tả ngược dòng thời gian.
Từng trang sách vở úa vàng.
Tên ai còn đọng theo hàng chữ nghiêng.
Câu thơ bày tỏ niềm riêng.Bên cành phượng vĩ vàng hiên nắng hè.
Bây giờ lạc lỏng tiếng ve.
Bên đời mưa nắng, bên lề nhân sinh.
Khóc thương cho vẹn nghĩa tình.
Vui lên để thấy bình minh đủ đầy.
Ngô Quyền rộng mở vòng tay.
Lời thiên thu gọi, người quay tìm về.
Tìm đâu nửa mãnh trăng quê.
Dung thân khách trú bộn bề áo cơm.
Còn chăng trong ký ức buồn.
Thầy cô khuất bóng không còn thế gian.
Bạn bè dăm đứa đi hoang.
Chẳng ham lộc cả, không màng lợi danh.
Em ơi, nhắn gửi dùm anh.
Chúc cho họp mặt thắm tình đồng môn.
Ơn thầy cô, nghĩa nước non.
Chung vai vung đắp cháu con trường tồn.
Gìn câu, uống nước nhớ nguồn.
Cưu mang dòng máu cha Rồng, mẹ Tiên.
Nhớ xưa trung học Ngô Quyền.
Biên Hòa mở cỏi, Trấn Biên lẩy lừng.
Bàn tay dựng mái nhà chung.
Mai sau nắng đẹp ngập đường tương lai.
Trường xưa đang ngóng trông ai.
Ngô Quyền rộng mở vòng tay đợi chờ.
Biên Hòa, ngày 2/7/2012.
Đỗ Công Luận.
Gửi ý kiến của bạn