GIẤC HỒNG.
Đôi bờ vai, vùng ngực trần ngắm nguyệt.
Dáng kiêu sa, đêm nhân thế tôn sùng.
Hồn đắm đuối, lịm vũng nồng bá mị.
Nét thiên kiều, lưu giữ đó hằn môi!
Nụ hôn tìm lại lối ngõ, xa xôi.
Mang theo mãi bên đời, chân rong ruổi.
Mùa xuân ơi! Chút nào sót, cho giùm.
Thương yêu cũ, kỷ niệm nhiều lỡ dịp.
Hơi thở cùn, máu chậm rãi về tim.
Đêm mệt lả, ngày lững lờ đi tiếp.
Cung khô cằn, phiếm lạc lõng bơ vơ.
Không đủ sức kết âm, trường canh vỡ!
Mò mẫm tìm, xếp con chữ vuốt thơ.
Cơn dỗi giận, quay đợi chờ con sóng.
Van xin lời, tha thứ nối nghĩa xưa.
Xem là đó, thiên đường trần thoáng mộng.
Tia nắng nhòa, hâm hấp sưởi mùa đông.
Tương tư khúc nguyệt cầm, mang nỗi nhớ.
Mãi nguyện thầm, dù trăm năm dang dở.
Tàu rời xa, giấc nồng giữ chung mơ.
Đi và đợi, giống ngày xưa góc phố.
Ngõ mưa lầy, nghèo lắm, vẫn thương nhau.
. . .
VY NHÃ TRÚC
Gửi ý kiến của bạn