THU ĐẾN - VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ.
Theo dấu chân - Về trường ươm cuối Hạ.
Lá Thu buồn - Lá vội vã xa cây.
Lá vàng rơi tung bay theo chiều gió.
Tóc ai bay ? Còn vương lại lá me vàng.
Chiều lang thang - Nắng vàng Thu mấy độ?
Chân ngập ngừng ,em đã bước thẫn thờ.
Cảnh cũ đây - Người xưa tìm nào thấy?
Lòng bùi ngùi - Ngơ ngác kỉ niệm xưa.
Đây - sân trường Ngô Quyền dấu yêu còn đó!
Như thấp thoáng những tà áo trắng trinh nguyên.
Đây - Lớp học vẫn còn văng vẳng
Tiếng Thầy Cô đang dõng dạc giảng bài.
Dãy hành lang còn in gót chân bé nhỏ.
Sao bây giờ vắng bóng những người thương?
Bài ca dao chiều ấy hãy còn vương.
Như còn đọng lại những giọt sương trên lá!
Tôi gục đầu trên đôi tay chai sạn.
Giơ vòng tay ôm lấy những thâm tình.
Thầy tôi đâu? - Cô tôi đâu chẳng thấy?
Bạn bè tôi - Mỗi đứa một phương trời
Thầy tôi đâu? - Cô tôi đâu chẳng thấy?
Bạn bè tôi - Mỗi đứa một phương trời.
NGUYỄN TẤN THIÊN KIM
Gửi ý kiến của bạn