LỆ HỒNG...

Giọt nước mắt lăn dài, loang trên má!
Từ Mẹ hiền, nghe tiếng khóc..của Con.
Trìu mến dưỡng nuôi, lúc còn đỏ hỏn.
Dìu dắt bước dài, tập tểnh vào đời.
Đùa sóng đẩy đưa, nguyện thầm mong đợi.
Thời gian trôi, mơ ước có bồi hồi!
Vọng tưởng nhỏ, biết ơn nào..cho nhỉ?
Chốn nầy phù vân, mệt mỏi quẫy bơi.
Trời đất vô thường, nguyện xin hờ hững?
Vòng tay mẫu từ, bất tử ngàn năm.
Ôi! Chân tình, mãi không là mộng mị.
Chẳng đổi lòng, dẫu lắm nỗi chua cay.
Chập chững chân đi, hồn nhiên tuổi dại.
Mắt dõi theo từng bước sải an bài.
Hạt lệ mừng tay lau vội, giấu kín.
Đỗ đạt danh thành, cười nở trên môi.
Là buồng tim, chứa máu nóng luân hồi.
Ngôn ngữ thế gian đều gọi là Mẹ!
Bao niên kỷ vẫn khép mình, nhỏ bé.
Dòng trôi về nguồn, tình chẳng bạc vôi.
Mẹ là vách đá, con dựa lưng bước.
Nầy bãi cát vàng, đón sóng triều dâng.
Không nơi đâu, cho tình thương bằng được?
Như Hồn thơ, nhịp thở..máu lưu hằn.
Mẹ à! Con trân quý, có Mẹ thôi!
. . .
VY NHÃ TRÚC
2ngàn12
Gửi ý kiến của bạn