MÙA XUÂN QUÊ TÔI.
Mùa Xuân, tám nẻo đường hoa máu.
Có em thơ ôm xác khóc cha.
Mẹ Phúc Hải ngực đầy đạn
pháo.
Khói đen tuyền trùm phủ Xóm Ga.
Hóc Bà Thức xích tăng cày bới.
Đồng Lách bơ phờ cay mắt sâu.
Hỏa châu sáng soi đường đêm
tối.
Ru em tôi giấc ngủ dài lâu.
Hố Nai khóc, như lần đã
khóc.
Tân Hiệp bùng ngọn lửa tiêu điều.
Đêm cõng mẹ vượt qua đồi
dốc.
Khói cay nồng giọt nắng chiều xiêu.
Con ngồi nơi bến sông vắng vẻ.
Bên kia sông chim sắt chao nghiêng .
Còn đâu nữa lời ru rất khẻ.
Nhịp bom rơi át tiếng mẹ hiền.
Rồi tập tành ôm cây súng trận.
Một, hai, ba, con tập trườn bò.
Bia di động xoe đôi mắt nhắm.
Bài học vở lòng ai mới vừa cho.
Mùa Xuân quê tôi, đêm trắng thức.
Bốn lăm năm có nhớ tháng ngày.
Chim én về ngang qua ký ức.
Mới hay rằng Xuân vẫn ngủ say.
Biên Hòa, ngày 31/1/2013.
Đỗ Công Luận.
Còn đâu nữa lời ru rất khẻ.
Nhịp bom rơi át tiếng mẹ hiền.
Rồi tập tành ôm cây súng trận.
Một, hai, ba, con tập trườn bò.
Bia di động xoe đôi mắt nhắm.
Bài học vở lòng ai mới vừa cho.
Mùa Xuân quê tôi, đêm trắng thức.
Bốn lăm năm có nhớ tháng ngày.
Chim én về ngang qua ký ức.
Mới hay rằng Xuân vẫn ngủ say.
Biên Hòa, ngày 31/1/2013.
Đỗ Công Luận.
Gửi ý kiến của bạn