Tình Muộn…!
Chị ấy của tôi dáng thon gầy
Thuở xưa chị vốn đã mình dây
Anh tôi thấp thỏm khi nhìn thấy
Dáng chị xinh xinh dưới bóng cây
Chị đã lớn lên ở trong Ga
Quen tiếng còi dài của hỏa xa
Yêu bóng cây sao đầy những lá
Sống ở đó hoài chẳng muốn ra
Thuở ấy anh tôi thầm yêu chị
Tôi thì còn nhỏ có biết chi
Chỉ thấy anh cầm hình chị ấy
Ngơ ngẩn, mân mê, chẳng nói gì
Tình yêu trong luống tuổi học trò
Đường tình không thẳng rối quanh co
Có lúc tròn vo khi méo mó
Nhân duyên tiền định chẳng ai cho
Chị ấy cất đôi mắt thật sâu
Chẳng nói với anh đến một câu
Cảm xúc, tâm hồn đem chôn dấu
Chẳng muốn ai vương mối tình đầu
Bao nhiêu năm tháng đã đi qua
Anh giờ sống ở tận phương xa
Bóng chị bỗng rơi như chiếc lá
Vào hồn anh hình dáng ngọc ngà
Bùi Đức Tùng
( hình minh họa)