Nhớ Hè Xưa !
Hè đã đến trong ngày xa xăm quá
Bóng chiều buồn thơ thẩn ánh hoàng hôn
Bờ sông vắng mây vàng trôi lờ lững
Áng tà dương hờ hững trải thật xa
Dòng sông đó sẽ chờ em tiếng gọi
Vẫn lững lờ dòng nước cứ vẫn trôi
Gió miên man phiêu lãng khúc tình đời
Đàn chim én bay về tìm hơi ấm
Tôi xa em xa biết đã bao Hè
Bao xác phượng đã rơi trên chân bước
Phủ trên sân rơi phủ khắp trên sân
Xác phượng đỏ tôi lầm là xác pháo
Rồi cũng có một ngày con đò ấy
Đưa em về bến đợi của dòng sông
Em đã đi bỏ lại cánh phượng hồng
Để tôi nhớ, biết không, tôi sẽ nhớ
Hè tha hương nhớ ray rứt quê hương
Nhớ cái nóng, nhớ nỗi buồn trừu tượng
Nhớ đến em và nhớ cành hoa phượng
Buồn vấn vương ngâm trong nắng sầu thương
Tôi ao ước có một ngày gặp lại
Mái tóc dài, hình bóng cũ, mùi hương
Tôi sống lại những mùa Hè năm đó
Cho hồn tôi khao khát những chiều Hè
Bùi Đức Tùng
Hè đã đến trong ngày xa xăm quá
Bóng chiều buồn thơ thẩn ánh hoàng hôn
Bờ sông vắng mây vàng trôi lờ lững
Áng tà dương hờ hững trải thật xa
Dòng sông đó sẽ chờ em tiếng gọi
Vẫn lững lờ dòng nước cứ vẫn trôi
Gió miên man phiêu lãng khúc tình đời
Đàn chim én bay về tìm hơi ấm
Tôi xa em xa biết đã bao Hè
Bao xác phượng đã rơi trên chân bước
Phủ trên sân rơi phủ khắp trên sân
Xác phượng đỏ tôi lầm là xác pháo
Rồi cũng có một ngày con đò ấy
Đưa em về bến đợi của dòng sông
Em đã đi bỏ lại cánh phượng hồng
Để tôi nhớ, biết không, tôi sẽ nhớ
Hè tha hương nhớ ray rứt quê hương
Nhớ cái nóng, nhớ nỗi buồn trừu tượng
Nhớ đến em và nhớ cành hoa phượng
Buồn vấn vương ngâm trong nắng sầu thương
Tôi ao ước có một ngày gặp lại
Mái tóc dài, hình bóng cũ, mùi hương
Tôi sống lại những mùa Hè năm đó
Cho hồn tôi khao khát những chiều Hè
Bùi Đức Tùng
Gửi ý kiến của bạn