Tỉnh Dậy.
Bịnh viện.
Khi tôi tỉnh dậy.
Ánh sáng lờ mờ của căn phòng hồi sinh.
Một tuần mê man.
Chỉ có khuôn mặt gần tôi nhất.
Vợ tôi.
Bạn.
Bạn qua chơi.
Tôi chẳng có gì.
Ngoài nụ cười tươi.
Bạn về.
Nằm nhà thương thẳng cẳng.
Tưởng chết.
Tỉnh dậy lần hồi suy nghĩ:
Đời là phù vân.
Nhưng có một người bạn tốt
Vẫn quí giá.
Y Tá.
Chổng mông khu cho cô y tá chùi rửa.
Dĩ nhiên ngượng
Nhưng đâu có sức ngồi dậy.
Chợt thoáng nhìn khuôn mặt cô
Nụ cười như Đức Mẹ.
Cơn ngượng biến mất.
Võ Đình Tuyết
Ngày 3-6-13
Gửi ý kiến của bạn