Rừng nhớ phố
Lơ thơ tơ liễu buông mành,
Sợi dài sợi vắn, tình anh trao nàng.
Yêu em anh vẫn chẳng màng,
Bao năm tình vẫn đa mang chẳng rời.
Em đi chẳng nói nửa lời,
Lòng anh đau xót, tim thời xót xa.
Mai về nơi phố thị xa,
Em về có nhớ tình là
thiên thu.
Yêu em một sớm sương mù,
Yêu em một sáng trời thu nắng vàng.
Nắng đưa chân bước em sang,
Cùng em đi dạo lang thang khắp rừng.
Loanh quanh ôm lấy lộc vừng,
Em nào có biết lòng mừng khôn nguôi.
Đưa em về chốn đông người,
Đưa em về phố, về nơi ồn ào.
Tình anh theo gót hài trao,
Trăm năm có biết duyên nào hay chăng?
Gió mơn man đỉnh bằng lăng,
Gió lao xao cuốn lòng anh theo nàng.
Rừng theo phố chợ lang thang,
Rừng mong phố biết tình này đậm sâu.
Đêm đêm vẫn thấy âu sầu,
Đêm đêm thắp nến trên lầu nhớ em.
Đêm đêm nhạc dạo êm đềm,
Đêm đêm tình vẫn trao em thuở nào.
Mong em, chân bước lao xao,
Mong em vẫn nhớ đến màu nắng hanh.
Nắng lên thắp sáng tình anh,
Nắng lên , có nhớ đêm trăng sáng rừng,
Phố xa có nhớ đến rừng?
Anh xa, anh nhớ em từng phút giây.
Bao giờ bão phủ chân mây,
Bao giờ bão biết rừng này yêu em.
Bao giờ bão đã lặng êm,
Em ơi! Mong biết lòng em nhớ rừng?
Nhung Nghiêm