TẬP CHẾT
Nguyễn Nguyên An
Tôi tập chết
Mỗi ngày lẵng lặng chết
Chết chút si, ham muốn tục trần
Ai cứ nghĩ chết là rất dễ
Một cái buông rơi thẳng vô minh
Buông vì dục là buông u tối
Buông cho người tỏa sáng, tái sinh
Thuở ra đời mẹ cha tập sống
Lớn lên mình dạy chết cho mình
Chết rất khó cuối đoạn đời về đích
Tự thắng mình mới thắng tử sinh
Tôi tập chết không hề mong sống mãi
Chỉ cầu xin ly xả chính mình…
Huế, 151012
N.N.A