CHUYẾN BAY ĐẦU XUÂN.
Sáng đầu xuân Biên Hòa sao lành lạnh?
Anh và em quyến luyến phút chia tay.
Tay trong tay, mắt nhìn nhau không thốt nên lời.
Khung cửa kính đã vô tình phân hai lối rẽ...
Quay lưng đi -Sao hồn em ngớ ngẩn?
Cố ngoảnh lại nhìn chào lần cuối người yêu.
Tay vẫy chào như hoàng hôn che khuất mặt trời.
Mặt trời đã khuất khi sương mù bao phủ!
Cách xa 365 ngày mới được gặp nhau.
Cách xa 365 ngày thương thương, nhớ nhớ.
Được vuốt tóc anh đếm thêm vài cọng bạc.
Được yêu thương trong nước mắt vợ chồng!
Rồi chú chim sắt từ từ vỗ cánh.
Sau lưng cánh chim, em đành bỏ lại.
Thành phố chìm trong giấc ngủ sương mù!
Bỏ lại anh -Bỏ lại những buổi rong chơi!
Con chim sắt đã vụt bay cao, cao vút.
Em đã mất anh - Mất hẳn cả vòng tay!
Em đã mất những đêm dài yêu thương chồng vợ.
Em đã mất anh -Mất hơi thở ấm nồng!
Hai tay em cố nắm chặt để lệ không rơi.
Tránh ánh mắt những tiếp viên cùng lữ khách.
Hai bờ môi em cố cắn răng bấm chặt.
Để không ai nghe tiếng thổn thức nghẹn ngào...
Con chim sắt đã lao vào tầng mây xám.
Còn lại sau lưng thành phố leo loét ánh đèn.
Em cứ ngỡ những vì sao vằng vặc giữa trời khuya.
Em đã xa anh...Xa ngút ngàn...Nghìn nghìn cây số!
NGUYỄN NGỌC UYÊN TRINH
Gửi ý kiến của bạn