Tao đã đọc thư mày hôm nay trên Web,
Cám ơn mày,Đại bàng nhỏ ngày nào,
Nhớ tụi mày lắm.
Tao nè !Tao vẫn đứng bên tụi bây hàng ngày.. Trong câm nín
Lóng ngóng, lênh nghênh, tao đứng lặng hàng giờ.Rồi… lặng lẽ bỏ đi.
Mày nói đúng rồi,
Tụi bây đưa tao lên cao để nhìn trời xanh biển rộng,
Nhưng tầm mắt nhìn còn thấy gì. Biển, đất mọc chân đi.
Mà tụi bây có về tìm thăm tao ,không tìm thấy đâu..dấu vết
Trong đám rừng dầy đặc
Dây leo, cỏ mọc bít bùng
Đất mộ phẳng lì, tấm bia gỗ đã bị mọt ăn từ 10 năm về trước.
Có một lần,
Mẹ tao .
Lặn lội ,lang thang, mò mẫm tìm tao trong khu rừng hoang phế,
Tao muốn la lên,hét lớn:” Má ơi! Con nè! con muốn về bên má”
Mà không bật thành lời,hồn u uẩn, tái t ê,
Mày đừng khóc, tao quen rồi lặng lẽ,
Rong ruổi, bay cao trong thế giới mông lung,
Tao đã về lại trại xưa mình ở.
Khu thăm nuôi,rừng đước,láng trại ,chỗ biệt giam
Chỗ mày với tao,chọn thức ăn ,chờ giờ vượt ngục,
Đại sự không thành, mang nỗi hận ngàn năm.
Đừng đùa!
Tao không làm Ông Chủ đồn điền
Bởi đổi ngược,đảo điên, chủ còng lưng cho đầy tớ cưởi,
Nên hàng cao su ,bây giờ dù trẻ tuổi,
Cũng cằn cổi hết rồi,bị tận vét mũ như mẹ bán máu nuôi con,
Cái gì cũng không còn,
Lương tâm,đạo lý,tự do,tình nhân loại,
Khi học trò chơi sìke,thuốc lắc,xế xịn xã hết ga
Con đại gia vung tiền phá nát nước nhà
Về Sàigòn,tiếng nhạcloạn cuồng,khiêu dâm tao hồn bay phách tán,
Con gái quê bán trinh ,sắp hàng trần truồng cho người trả giá
Tao là người chết còn hải kinh, trách chi tụi bây không uất hận,bất bình
Và mày biết không?
Tao đã từng đứng yên,kính cẫn,
Hãnh diện cùng mày hát hung tráng bản Quốc Ca,
Khi Quốc Kỳ mình oai nghi tung bay trên tượng đài Việt Mỹ,
Đừng tưởng chỉ có người sống thôi.
Tụi tao đông lắm, cả vạn vạn người
Áo trận, sung bồng, hồn linh thiêng…tử sĩ
Rầm rập bước chân uất hờn, oan khí.
Thịt da tao đã rửa tan
Thấm vào long đất
Nhưng “Sinh vi tướng, tử vi thần’
Bảo vệ ngọn cờ vàng, bất khuất ngàn năm
Tao đã thấy, uất khí căm thù đang bốc lên dầy đặc,
Che kín Trường Sơn, ba trùm Nam Bắc,
Biển dậy song cồn, đất nỗi phong ba,
Mày sẽ lại về nhà,
Tao sẽ chỉ mày nơi tao gát súng,
Nằm ngắm sao trời, làm thơ, hát nhạc trữ tình,
Hoa sẽ nở lan khắp đồi hoang, rừng vắng,
HoaTự Do sẽ không tàn,đừng nhục chí đấu tranh,
Yên tâm đi, có tao, có bọn mình -Trên từng cây số
Sát cánh, chung vai, đánh trận này. Trận lớn nhất đời mình-
Nguyễn thị Thêm .