Ngày Giỗ Mẹ
Kính Tặng Mẹ nhân ngày giỗ năm Thứ Bảy
Lá vàng rơi, ngậm ngùi con nhớ Mẹ
Tháng Chín về, ngày giỗ năm nay
Bảy năm dài, Mẹ biền biệt chân mây
Làn khói tỏa, hương trầm con bày cỗ
Mâm cơm có đèn hoa, vàng rực rỡ
Dĩa trái cây ngon ngọt, qủa thật tươi
Nhìn ảnh Mẹ, con như thấy Mẹ cười
Chợt cay mắt, nhớ mùa Thu năm đó ...
Vẫn Mùa Thu với lá vàng trước ngõ
Mẹ mê man trong hơi thở phập phồng
Con đến thăm gọi: Mẹ vẫn lặng câm
Ngực thoi thóp, Mẹ cứ nằm bất động
Con nhìn Mẹ, không sao vơi nước mắt
Chỉ sợ rằng: Một ngày Mẹ lìa xa
Con nguyện cầu, chuyện đó chẳng xẩy ra
Xin đừng đến … để con còn có Mẹ ...
Nào ngờ đâu, tin buồn dâng ngấn lệ
Vào một ngày con bận việc đi xa
Tiếng phone reo, mắt con bỗng nhạt nhòa
Thôi là hết, Mẹ từ đây “Vĩnh Biệt”
Đổi máy bay, con vội vàng về gấp
Chỉ ước mong nhìn Mẹ lần cuối cùng
Mẹ im lìm, chìm trong giấc ngủ yên
Nhưng mỉm cười, “mừng con về kịp lúc”
Rồi từ đó, Mẹ ra đi biền biệt
Riêng lòng con tưởng nhớ Mẹ khát khao
Nhớ lời yêu, trìu mến, Mẹ ngọt ngào
Con mồ côi, đúng bảy năm rồi đó
Và hôm nay, ngày mười tám tháng Chín*
Mâm cơm đầy, con gửi Mẹ kính yêu
Con hết lòng, tâm nguyện tiếng kinh chiều
Phương xa đó, Mẹ bình yên an giấc
__________
*Mẹ mất ngày 18 Tháng 9 Âm Lịch năm Giáp Dần, năm nay rơi vào ngày 5 tháng 11, 2017
Kiều Oanh, Virginia