BÊN LỀ CUỘC ĐỜI
(phong cách dân dã miền Nam)
Tôi bơi trong biển ngập lời ru
Vặn mình quanh tiếng võng đong đưa
Ầu ơ! Con ngủ cho mau lớn
Cho Má yên lòng buổi chợ trưa
Tôi dìm trong nước tuổi thơ tôi
Vàm Cỏ Đông xanh vượt sóng nhồi
Dòng nước êm trôi sao cuồng nộ
Nhấn chìm góc nhớ đã xa xôi
Tôi buông tay theo những cánh diều
Vòm trời bung những đóa tin yêu
Dây căng cho cánh diều no gió
Mơ diều bay vượt dốc cheo leo
Tôi quỳ cho Thầy phạt năm roi
Cắn răng nước mắt lặn vào môi
Chỉ tại câu đùa giờ chính tả
“Gạch đít hoài chảy máu Thầy ơi!”
Tôi xếp làm tư phiến lá trầu
Để trên cánh lá chút lòng cau
Têm trầu cánh phượng như cô Tấm
Ngoại thấy môi tươi đỏ thắm màu
Tôi hái giùm ai lá lục bình
Giọt nước soi đầy bóng thủy tinh
Lẫn trong màu lá chùm hoa tím
Cho ai mà ngỡ hái cho mình
Tôi leo cao tới ngọn trâm bầu
Rung cành cho trái rớt lao xao
Ai lượm bỏ đầy trong hai túi
Trâm còn mà người vội quên mau
Tôi vắt tuổi thơ cạnh góc hè
Phượng hồng pha ngọt cả hồn ve
Hè ơi! ba tháng sao mà nhớ
Nắng lên xao động cả trời quê
Tôi dầm mưa tháng tám Trung Thu
Ngày đêm tầm tã giọt mưa Ngâu
Mưa dài đến nỗi đèn không sáng
Chờ ai mưa ướt đẫm mái đầu
Tôi vội ra sân cỏ cuối làng
Gò lưng trên xe đạp sườn ngang
Một chân hậu vệ canh góc phải
Banh thiếu chân mình sẽ biếng lăn
Tôi lặng im góc vắng sân chùa
Trầm tư trong cõi trống hư vô
Theo khói hương bay nhìn sen nở
Khép lòng quanh tiếng tụng Nam Mô
Tôi theo Em thầm nguyện A men
Chạy theo đường rẽ tóc thân quen
Câu Kinh lay động theo tà áo
Niềm tin Thiên Chúa cũng bay lên
Tôi cầm tay bạn quán cà phê
Chia tay chưa cạn nửa phần ly
Gục đầu tôi khóc người đi vắng
Bạn chẳng về đâu chẳng trở về
Tôi nhìn trong suốt tuổi thơ tôi
Thấy đã vàng hoe những nụ cười
Đã nghe im tiếng sông quê cũ
Đã tiễn Mẹ đi cuối cuộc đời
Tôi nhìn tôi trong kính thật lâu
Tóc đã thôi xanh chớm đổi màu
Tìm ai trong khóm hoa vàng rụng
Chẳng thấy ai tìm để nhớ nhau
Tôi giẫm chân bên lề cuộc đời
Hỏi người cuộc sống có gì vui
Người nói có tan thì có hợp
Đâu thấy đời đong những khóc cười
Tôi chỉ mình tôi chỉ một tôi
Có khi trăng mọc lúc trăng rơi
Rồi trăng lại mọc vầng trăng khác
Tôi lại mọc thêm những ngậm ngùi
Tôi bỏ quên vàng vọt tuổi thơ
Lang thang ngày cũ mất bao giờ
Đã trót đánh rơi thời mơ mộng
Tìm hoài tôi chỉ thấy bơ vơ!
TRẦN KIÊU BẠC