4:08 SA
Thứ Sáu
26
Tháng Tư
2024

THU TRONG KỶ NIỆM - Kiều Oanh Trịnh

09 Tháng Chín 20169:57 CH(Xem: 8188)

 Sau Lễ Lao Động là ngày Tựu Trường của tất cả học sinh Trung và Tiểu Học ở Quận Fairfax, Virginia. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên cháu gái của tôi, Mila bắt đầu vào Mẫu Giáo. Không như các trẻ con khác mới 3 tuổi đã vào “Nhà Trẻ”, nên quen với những buổi sáng thức sớm đến trường, riêng Mila, vì Mẹ sinh em bé Olivia thiếu tháng, Mẹ cháu phải nghỉ ở nhà chăm sóc chị em Mila, nên cháu chưa bao giờ xa Mẹ lâu quá 1 giờ.

Mẹ dạy Mila học, chơi sắp chữ, nên dù chưa hề đến trường mà cháu đã biết đọc, biết viết. Buổi sáng đầu tiên, Ba-Mẹ đưa cháu ra trạm xe bus ở đầu đường, con bé thoăn thoắt trèo lên xe một cách tự nhiên như đã quen thuộc, còn quay lại vẫy tay:

-         Bye Mommy, bye daddy, bye Bà, bye Olivia

Tuy vậy, chắc cô nàng cũng nhớ lắm.Vì sau 4 giờ ở trường, buổi trưa, khi xe bus vừa thả học trò xuống trạm, thấy Mẹ và em đến đón, Mila chạy vội đến ôm xiết lấy em như thể chị em đã xa nhau lâu lắm rồi.sisters

Nhìn con bé 5 tuổi, ngày đầu đi học thật oai hùng và tự tin làm tôi nhớ lại hình ảnh rụt rè của tôi ngày xưa khi mới bắt đầu đi học mà ngậm ngùi…

***

Ngày Ba Me đem cả gia đình từ Lào về ở lại căn nhà lầu trên phố Gia Ngư (Hà Nội) được khoảng hơn 1 năm thì Ba tôi phải đổi xuống làm việc tại phi trường Cát Bi (Hải Phòng) và cũng để thu xếp di cư vào Nam.

Tôi còn nhớ một ngày đầu Thu, Ba chở tôi đến 1 ngôi trường cách nhà tôi cũng khá xa. Ba dắt tôi vào lớp Năm (Lớp 1 bây giờ). Lớp có 2 dẫy bàn dài đã đầy học sinh trai lẫn gái, thầy giáo mặc chiếc áo dài đen, quần trắng, Trên đầu thầy đội một cái khăn đống màu đen, dưới chân thầy là đôi giày đen bóng loáng, thầy cầm 1 cây thước kẻ và cứ luôn tay nhịp lên, xuống như 1 nhạc sĩ đang gõ nhịp đàn. Nhìn Thầy, tôi run qúa, đưa mắt đảo một vòng chung quanh, thấy khoảng vài chục đứa trẻ trạc tuổi tôi, ngồi khoanh tay, im phăng phắc, mặt thật trang nghiêm, càng làm tôi khiếp sợ.

Ba nói chuyện với Thầy giáo xong, quay sang dặn tôi ở lại học cho ngoan, chiều Ba sẽ đến đón tôi về, Ba đưa cho tôi 5 xu để ăn qùa. Rồi thầy giáo dắt tôi đến ngay đầu bàn nhất, gần bàn của Thầy. Tim tôi đánh thùng thùng, sợ qúa. Khi Ba ra về, tôi lại càng run, chỉ muốn òa khóc, nhưng nhìn gương mặt nghiêm nghị của Thầy, tôi sợ không dám rớm nước mắt…

Đến giờ chơi, một mình thui thủi ra gốc cây phượng, mân mê 5 xu Ba cho mà không dám đi mua qùa, tôi tìm trong cặp thấy Mẹ đã gói cho tôi 1 gói xôi bắp, tôi đành lấy xôi ra ăn… Ăn xong gói xôi, tôi nhớ Mẹ qúa. Không muốn trở vào lớp học nữa, thế là tôi len lén, thừa lúc cửa trường chưa đóng, tôi lẻn ra và men theo đường về nhà.

Con đường từ nhà đến trường cũng khá xa, tôi cứ theo vỉa hè, vừa đi, vừa chạy, thật run, về đến cổng nhà thì đúng lúc Mẹ tôi cũng vừa đi chợ về, nhìn thấy tôi, Mẹ ngạc nhiên!

-         Sao con không ở trường mà về sớm vậy?

Tôi òa khóc:

-         Con không đi học đâu, con nhớ Mẹ

-         Đừng dở hơi, con phải đi học, nếu không lớn lên sẽ mù chữ

-         Nhưng con nhớ Ba-Mẹ

-         Học xong thì chiều về nhà với ba-mẹ. Thôi, vào nhà chờ trưa Ba về chở con đến trường

(Ngày xưa học trò phải đi học cả ngày, không phải chỉ có nửa buổi như sau này).

Sau bữa cơm trưa, Ba lại chở tôi đến trường, nhìn gương mặt nghiêm nghị và cây thước trên tay thầy giáo, tôi lại run cầm cập… Khi thấy Ba dắt tôi vào lớp, thầy bước lại mỉm cười bảo Ba tôi cứ yên trí ra về, thầy dắt tôi lại bàn ngồi, nhẹ nhàng bảo:

-         Chỗ này là chỗ ngồi của con, hằng ngày vào lớp con ngồi đây, học chung với các bạn. Thầy sẽ dậy các con biết đọc, biết viết, có kiến thức để trở thành người hữu dụng sau này, con sẽ có bạn bè cùng vui học. Không có gì phải sợ…

Những lời thày nói cứ văng vẳng bên tai tôi từ dạo đó. Thế là tôi bắt đầu đi học, dần dần tôi quen bạn, quen thầy, ngôi trường bây giờ không còn làm tôi sợ sệt nữa. Mỗi sáng tôi đều thức sớm hăng hái sửa soạn đến trường… Tôi đã quen với thầy, bạn và rất thích được đi học ...

Học được vài tháng, thì một hôm, Ba bảo Mẹ và chị em chúng tôi lo sửa soạn thu xếp để di cư vào Nam… Thấy Mẹ sụt sùi, gọi người đến bán món này, món kia, từ cái tủ đứng, giường phản đến nồi niêu, v.v. Mẹ chỉ cẩn thận gói vài chục chén bát mẫu và một chiếc lọ cổ bằng Giang Tây, đó là những món kỷ niệm mà Mẹ cất giữ từ ngày Mẹ vu quy về nhà chồng. Đi đâu Mẹ cũng đem theo, dù có một vài cái hơi bị mẻ cạnh.

Một tháng sau gia đình tôi di cư vào Nam trên chiếc máy bay 2 mình từ phi trường Cát Bi (Hải Phòng). Ra đi bỏ lại đằng sau căn nhà yêu dấu với bao kỷ niệm thân thương, và nhất là ngôi trường yêu qúy cùng các bạn bè mà tôi đã có một lần sợ sệt không muốn đến trường, nhưng bây giờ tôi lại quyến luyến, không muốn rời xa…

Gia đình tôi di cư vào Nam vào một ngày cuối Thu năm 1954 cư ngụ trong Cư Xá không Quân Biên Hòa chung với mấy chục gia đình cùng trên một chuyến bay….

Đến định cư tại Phi Trường Biên Hoà, Ba tôi cũng chở tôi đến trường Sơ Cấp ở đây, lúc bấy giờ chỉ có 3 lớp: Năm, Tư và lớp Ba, hết lớp Ba thì phải thi lên lớp nhì vào trường Nguyễn Du.

Ngày đầu đến trường tôi vẫn sợ sệt, bỡ ngỡ vô cùng. Thầy giáo ở đây không mặc áo dài đen như Thầy giáo của tôi ở ngoài Bắc, thầy mặc quần Tây đen, áo trắng, tóc thầy để trần, chải gọn gàng, Thầy cũng mang giầy đen đánh bóng, giọng Thầy rất lạ, thoạt nghe hơi khó hiểu, nhưng dần dần tôi cũng quen. Học được nửa năm Thầy cho tôi lên lớp Tư, vì lúc đổi trường từ Bắc vào Nam, Ba sợ tôi theo không kịp nên xin cho tôi vào học lại lớp Năm. Sau năm lớp Ba tôi thi đậu vào trường Tiểu Học Nguyễn Du, rồi Trung Học Ngô Quyền…

Thời gian trôi nhanh, vận nước nổi trôi, mấy chục năm qua, rời quê hương bỏ lại sau lưng những kỷ niệm thân thương của một thời son trẻ.

Hôm nay một Mùa Thu nữa trở về, lá trên cây đang từ từ ngả màu, vài chiếc lác đác rơi nhanh, nhìn các cháu ngoại với book bag và hộp lunch box, đứng sắp hàng từ từ bước lên những chiếc xe bus màu vàng, tôi cũng rộn ràng vui lắm. Trẻ con ở đây không rụt rè bỡ ngỡ vào ngày học đầu tiên như tôi thuở nào. Các cháu tôi tươi cười hớn hở, đến trường thật hân hoan. Lòng tràn ngập niềm vui nhìn tuổi trẻ đang lớn dần và tương lai sẽ là những công dân hữu ích để cùng góp phần vào xây dựng cho đất nước đang cưu mang những người tỵ nạn chúng tôi.

 

***

Lại thêm một mùa Thu tha hương, chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Trung Thu, các tiệm thực phẩm đã thấy bày bán những hộp bánh dẻo, bánh nướng đủ các hiệu, những chiếc bánh nướng hình vuông màu vàng đậm xinh xắn, được xếp gọn gàng 4 cái 1 hộp, bên cạnh những hộp bánh dẻo “Bảo Hiên Rồng vàng” nhìn thật hấp dẫn. Những chiếc bánh ngày xưa tôi rất mê. Cứ háo hức mong cho mau đến Tết Trung Thu để được Ba Mẹ chia bánh cho chị em tôi vào mỗi đêm rằm tháng Tám…

Nhớ lại những đêm rằm Trung Thu ngày xưa, vui và đầm ấm biết bao! Ba mẹ thì ngồi ngắm trăng bên tách trà nóng nhâm nhi bánh dẻo, bánh nướng, chè hột sen, cốm vòng. Còn chị em chúng tôi thì được Ba làm cho mỗi đứa 1 cái đèn ngôi sao để cùng họp đoàn với các bạn đi rước đèn rồi về nhà ăn bánh. Tôi còn tham gia ban ca vũ cùng các bạn lên sân khấu trong Phi Trường múa những bài hát trẻ thơ: “Trăng Sáng Trong Làng, Tuổi Thơ, Thiên Thai” v.v.

Kỷ niệm xưa hiện dần và tôi thì vẫn đứng tần ngần, nhìn những chiếc bánh Trung Thu hấp dẫn mà ngần ngại không dám mua… Không phải tôi hà tiện, mà từ khi đọc cách làm bánh Trung Thu tôi sợ không dám cho cả nhà ăn bánh Trung Thu nữa. Loanh quanh một lúc tôi bèn chọn mua vài cái đèn xếp đem về cho các cháu, treo lên cây để có hương vị Tết Nhi Đồng…và thay vào bánh thì tôi sẽ nấu 1 nồi chè hạt sen, trái táo cho các cháu vừa ăn, vừa ngắm trăng cùng nhìn những chiếc lồng đèn đong đưa theo làn gió mát trên những cành cây thông trước cửa nhà.

Cứ mỗi mùa Thu sang là một lần nhung nhớ, mùa Thu là mùa đẹp nhất trong năm, mùa Thu với những kỷ niệm buồn vui, mùa Thu của lá vàng rơi, của mây tím giăng mắc đầy trời, mùa thu là nguồn cảm hứng để các thi sĩ thi nhau dệt những vần thơ lãng mạn, trữ tình... Riêng tôi, mùa Thu lại là mùa buồn nhất, khó quên, vì mùa Thu đã đem Mẹ tôi đi thật xa và mãi mãi không về.

Hình ảnh Mẹ tôi nằm yên bình trong giấc ngủ nghìn thu cách đây 6 năm như còn hiên mãi trong tôi. Làm sao quên được người Mẹ hiền đã chu đáo lo cho chúng tôi từ ngày ấu thơ đến khi trưởng thành. Nhớ Mẹ, tôi nhớ từng mùa.

Mùa Xuân Mẹ chải đầu, thắt bín, cài những đóa hoa xinh lên mái tóc dài của tôi. Mùa Hè, Mẹ tự tay may cho chị em chúng tôi những bộ quần áo ngắn màu sắc nhẹ nhàng tươi mát. Mùa Thu, Mẹ đi chợ lựa bánh Trung Thu ngon mua về trước cúng sau cả nhà cùng quây quần ngắm trăng, ăn bánh, Mẹ còn mua từng xấp giấy bóng kiếng, xanh đỏ đem về cho Ba làm đèn cho chị em chúng tôi chơi “Rước Đèn Tháng Tám”. Rồi sang Đông, với đôi tay thoan thoắt, Mẹ ngồi đan từng tấm áo len cho các con. Mùa nào Mẹ cũng bận rộn, Mẹ rất vui khi ngắm nhìn các con của Mẹ no đủ và ăn mặc tươm tất.

Bây giờ không còn Mẹ nữa. Nhớ Mẹ, tôi ngồi ôm kỷ niệm, ru hồn về thời ấu thơ, tuổi 12-13, nhớ đêm Trung Thu đi múa hát … chính tay Mẹ đã ngồi cặm cụi may từng bộ quần áo cho cả đoàn chúng tôi mặc lên sân khấu trình diễn. Ôi! Cả một thời kỷ niệm, gợi mãi trong tôi. Mẹ đã xa rồi!

Nhân Mùa Trung Thu đến, Kiều Oanh xin mời qúy vị cùng thưởng thức youtube “Mùa Trăng Trung Thu” được lồng trong hai bài hát trẻ thơ mà mấy chục năm trước chúng tôi đã cùng nhau ca hát vào ngày Rằm Trung Thu tại sân khấu ở Phi Trường Biên Hoà.

“Trăng Sáng Trong Làng” và “Tuổi Thơ” do Kiều Oanh thực hiện….

 

Kiều Oanh, Virginia

Mùa Trung Thu 2016


 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
09 Tháng Chín 2017(Xem: 7808)
Trái tim nhân từ của má mở ra không chỉ cho riêng con cái của mình mà cho biết bao người xung quanh.
09 Tháng Chín 2017(Xem: 7777)
Màu hoa phượng vĩ sẽ đỏ như máu của hai mẹ con mình hòa lại với nhau. Con sẽ được ở bên cạnh má đời đời
04 Tháng Chín 2017(Xem: 8582)
Khó khăn và quan trọng nhất là làm sao tui giữ vững sự thương mến của mọi người đã dành cho, để một ngày như mọi ngày vẫn là ngày sinh nhựt cũa tui.
15 Tháng Bảy 2017(Xem: 9650)
Tôi gửi lên đây chút lòng ái mộ. Một góc Biên Hòa để nhớ quê hương
03 Tháng Bảy 2017(Xem: 9470)
Cư An Tư Nguy” cám ơn trường bộ binh Thủ Đức. Quân trường đã rèn luyện chúng ta sự nhẩn nhục và chịu đựng của một người lính
03 Tháng Bảy 2017(Xem: 8491)
Các bạn hãy hẹn nhau cùng về hội ngộ. Để tìm lại niềm vui và nụ cười hân hoan sum họp của thầy cô và bạn hữu.
03 Tháng Bảy 2017(Xem: 9669)
Nhớ đòi nó rửa lon vụ này cho cẩn thận nghe mấy cha. Ít nhất ông Thường Vụ này cũng thích ca hát, thích nhậu nhẹt và rất biết lo cho anh em.
25 Tháng Sáu 2017(Xem: 10343)
Cái nhà! vâng " Sống có nhà, chết có hòm" là câu nói ngoài miệng khi người ta khẳng định chủ trương cuộc sống của mình.
22 Tháng Sáu 2017(Xem: 7550)
đốt đuốc đi tìm xem *Bác Cùng Chúng Cháu Hành Quân* đang nằm trong cống rãnh nào
17 Tháng Sáu 2017(Xem: 7321)
Nếu ba ra đi, hãy chăm sóc và yêu kính mẹ con . Người đàn bà đã dâng hiến cả đời vì cha con chúng ta.
17 Tháng Sáu 2017(Xem: 8418)
“Chúng tôi là người lính”. Hy vọng chúng tôi đã làm sáng danh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trong ngày D- DAY của Lữ đoàn 304TH
15 Tháng Sáu 2017(Xem: 8524)
khi phác thảo xuất thần các khuôn mặt bạn văn, bằng hữu cô có lòng yêu quí. Như vậy cũng đủ cho người viết khi tình cờ ngẫu hứng muốn ‘Viết về Duyên
21 Tháng Năm 2017(Xem: 9266)
Cuộc sống dù khó khăn cách mấy nhưng những tình cảm tốt đẹp này còn tồn tại thì đời sống vẫn còn ý nghĩa biết bao nhiêu.
21 Tháng Năm 2017(Xem: 7770)
không ai giống được như Má trong thế giới của Ba. Đối với Ba, cuộc sốngcủa Ba đã chấm dứt từ khi hơi thở cuối cùng của Má trút ra trên thế gian này
14 Tháng Năm 2017(Xem: 12607)
kim đồng hồ không bao giờ quay ngược được, chiếc lá không còn đủ xanh trở nên vàng úa chuẩn bị lìa cành...
29 Tháng Tư 2017(Xem: 8839)
Thế là hết, dấu tích kỷ niệm của gia đình chúng tôi cũng không còn. Về một lần chỉ mong tìm lại kỷ niệm
28 Tháng Tư 2017(Xem: 9560)
Nếu không có ngày này thì Mẹ đã không mất chồng và con không mất Ba khi mới 1 tuổi đời
24 Tháng Tư 2017(Xem: 7886)
Bản thân tôi cứ mỗi năm đến hẹn lại thu xếp nghỉ làm để góp sức với chương trình đại nhạc hội Cám Ơn Anh.
17 Tháng Tư 2017(Xem: 7745)
Xin các đấng tiền nhân, hương linh những anh hùng tử sĩ phò hộ cho nước Việt mình vượt qua cơn bão giông này.
12 Tháng Ba 2017(Xem: 9539)
Có chăng chỉ là chữ tình để lại cho đời. Tình đồng nghiệp, tình thầy trò, bạn bè và đồng hương
11 Tháng Ba 2017(Xem: 7758)
Bao giờ ánh sáng văn mình và quyền bình đẳng nam nữ chính thức đến tận hang cùng ngõ hẻm trên thế giới. Thì ngày ấy sẽ không có chiến tranh
26 Tháng Hai 2017(Xem: 8634)
Dù sao tôi cũng đã thỏa mãn được ước mơ "Một lần viếng thăm xứ sở của Thái Dương Thần Nữ khi mùa hoa Anh Đào nở rộ"
18 Tháng Hai 2017(Xem: 9373)
Con người một khi lìa đời sẽ không mang theo của cải, nhưng đã có một gia tài bằng sự quý mến của tha nhân
14 Tháng Hai 2017(Xem: 8671)
Cảnh kinh hoàng xảy ra! Quá bực tức vì rượt đuổi theo mấy ả mái tơ, mất thì giờ và mất sức
11 Tháng Hai 2017(Xem: 9069)
Hai bản nhạc God Bless America và Việt Nam Việt Nam được hát lên với hùng hồn mãnh liệt. Đã tạo sự xúc động cho toàn thể mọi người đến tham dự
10 Tháng Hai 2017(Xem: 10504)
Còn bao nhiêu số phận đang sống vất vưởng bên lề xã hội, không người thân, không bạn bè.
03 Tháng Hai 2017(Xem: 8466)
Thay mặt cho những người Biên Hòa xin cám ơn những anh chị đã đặt viên đá xây dựng ngôi nhà tình nghĩa ấm nồng này.
22 Tháng Giêng 2017(Xem: 8670)
Tân Niên “ BIÊN HÒA THỜI CHINH CHIẾN” như một lời cám ơn những con người và những tấm lòng cho miền Nam Tự Do.
05 Tháng Giêng 2017(Xem: 10150)
nhưng tôi cũng như bao nhiêu thân phận những phụ nữ khác đã hòa quyện vào dòng sinh mệnh chung của hơn hai mươi triệu người dân Miền Nam
02 Tháng Giêng 2017(Xem: 9473)
Riêng đối với những em những người bạn trẻ chúng tôi đã có buổi tối gặp mặt êm đềm nồng ấm vào đêm 30.
02 Tháng Giêng 2017(Xem: 8148)
Chúc mọi người trên toàn thế giới ấm no , hạnh phúc. Chúc thế giới "hòa khí sinh tài". không hủy diệt lẫn nhau
02 Tháng Giêng 2017(Xem: 9031)
Tôi nợ mình trăm điều tự hỏi, đợi đêm về vung câu hỏi vào đêm. Và tiếng của đêm
29 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 9847)
Xin cám ơn Thượng Đế. Cuối cùng tôi xin được cúi đầu, để tưởng niệm tất cả anh linh của những người đã nằm xuống vĩnh viễn cho cuộc chiến.
11 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 7670)
Tháng 11 tôi ứa lệ tiễn người em gái chung trường ra đi . Em cũng là một cô giáo. Em hiền hòa dễ thương.
02 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 13399)
Đêm đó chúng tôi cười giởn rất tự nhiên và vui đến nổi không để ý các quan khách đã ra về từ bao giờ.
02 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 9416)
Tôi hát khẻ ru mình "... thôi đừng hát ru, thôi đừng ray rức. Lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu..."
18 Tháng Mười Một 2016(Xem: 8452)
Ở rất xa, luôn huớng lòng về Biên Hòa và mong người ở đó bây giờ cũng hạnh phúc, an lạc như chúng tôi ngày trước.
30 Tháng Mười 2016(Xem: 8542)
Chị nhắm mắt lại nguyện cầu: Xin ơn trên ban phước lành đến với tất cả mọi người.
26 Tháng Mười 2016(Xem: 8017)
Chưa bao giờ như lúc này, tôi thèm được làm người mắc cơn mưa vội trên đường không kịp tìm chỗ trú
25 Tháng Chín 2016(Xem: 9619)
Một chút nắng sẽ soi sáng con đường, nơi đi và chốn đến. Để được sống vui như vui trong ngày gặp mặt
11 Tháng Chín 2016(Xem: 10798)
Chiến tranh như cơn xoáy tàn bạo cuốn hút những người học trò vào đó. Không thể chống cự, không thể vùng vẫy
11 Tháng Chín 2016(Xem: 8084)
những ngón tay lã lướt tê tái, xuyên vào tâm của đá giống như những ánh trăng rơi.
10 Tháng Chín 2016(Xem: 8640)
chất giọng người miền Tây rồi sẽ cùng lan tỏa... . Ai lại không mong sao điều tốt đẹp luôn tiếp tục lan tỏa ra khắp nơi... .
04 Tháng Chín 2016(Xem: 8640)
Nhưng tôi vẫn thấy, sao lòng mình cứ thiết tha đến thế...
04 Tháng Chín 2016(Xem: 8291)
Tôi trở lại Séc trong niềm tâm tư bộn rộn, đối với quê hương xứ sở của mình. Tổ quốc VIỆT NAM
20 Tháng Tám 2016(Xem: 9767)
Những ngày cuối cùng khi thầy còn ở cõi nhân thế, lời tri ân này được kèm theo đây em xin kính gởi thầy như lời tiễn đưa.
31 Tháng Bảy 2016(Xem: 12058)
Sao ai dấu của tôi đi đâu tiếng ve râm ran ngày cũ, và những chùm hoa rơi thắm đỏ sân trường?
12 Tháng Sáu 2016(Xem: 12348)
Ra đi gặp vịt cũng lùa; Gặp duyên cũng kết, gặp chùa cũng tu
12 Tháng Sáu 2016(Xem: 11660)
Hãy đếm cuộc đời của bạn bằng nụ cười chứ không phải những giọt nước mắt