8:36 SA
Thứ Tư
8
Tháng Năm
2024

Hai Bà Cãi Nhau – Huyền Thoại

26 Tháng Mười 201212:00 SA(Xem: 16180)

Hai Bà Cãi Nhau – Huyền Thoại

Đăng trong: Tháng Mười 26, 2012 | Tác giả:

blank

Hình cầu treo San Francisco nổi tiếng nhất thế giới

 ***

If you’re going to San Francisco
Be sure to wear some flowers in your hair
If you’re going to San Francisco
You’re gonna meet “some” gentle people there…

Bản nhạc nổi tiếng về “San Francisco (Be Sure to Wear Flowers in Your Hair)”viết bởi John Phillips của Ban Nhạc The”Ba Má”-The Mamas & the Papas, ca sĩ là Scott McKenzie.  You Tube link

Bài đọc suy gẫm: …Hai Bà Cãi Nhau nơi đậu xe… hay “Hạt Bụi Trong Mắt” của Tác giả Huyền Thoại. Hình ảnh chỉ có tính minh họa.

Huyền Thoại là bút hiệu mới của Thịnh Hương, tác giả đã nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ, được nhiều bạn đọc rất quí mến. Bài mới viết của cô kể chuyện là chuyện đậu xe và bị một bà Mỹ vịt bầu gây lộn, mắng “You bitch! Go back to where you belong!” Để coi, tác giả của chúng ta đáp lễ…

***********************************************

  Tôi sống ở Pleasanton, một thành phố tương đối mới mẻ ở vùng Đông Hồ (East Bay), miền bắc California. Theo cái gia tài tiếng Anh học đại của tôi, “bay” là một cái vịnh, chứ không phải hồ (lake), nhưng tôi vẫn thấy thích “Đông Hồ” hơn là “Đông Vịnh”, vì Đông Hồ nghe có vẻ nhẹ nhàng và… thơ mộng hơn.

 Mấy năm trước một chị bạn của tôi từ Minneapolis sang chơi. Lúc đó là đầu mùa xuân, hoa lá ở Pleasanton vừa đâm chồi nảy lộc, nắng vàng bắt đầu sưởi ấm cỏ cây, chị bạn tôi thích lắm, khen nức nở: ” Pleasanton là ton of pleasant!”. Vâng, “ton of pleasant” vào mùa xuân, nhưng khi tháng tám trở lại, thì ôi sao mà nóng thế! Nhiệt độ có ngày lên tới cả trăm độ F chứ chẳng chơi! Nhưng dù có nắng cỡ nào cũng chẳng bằng tiểu bang Texas, nơi nhiều người trong giòng họ tôi hiện cư ngụ.

blank

Sơ đồ hệ thống xe lửa điện tại Vịnh San Francisco.

 Ở Pleasanton, nhưng cái job của tôi lại nằm tuốt bên San Francisco, nên mỗi ngày tôi phải mất hai tiếng đồng hồ “commute” giữa nhà và cái nồi cơm. Hai tiếng đồng hồ cũng là nhờ hệ thống xe BART, chứ nếu lái xe “chăm phần chăm” thì tệ nhất cũng phải mất bốn tiếng, hai chiều! Từ nhà, tôi lái xe tới bến xe BART, khoảng 7 miles, trả một đồng parking, gần năm đồng tiền vé, rồi leo thang lên thềm ga chờ xe tới. Vào giờ dân chúng đi làm và tan sở, gọi là peak hours, cứ mười lăm phút có một chuyến xe. Ngoài ra, cứ hai mươi phút có một chuyến, bắt đầu từ 4 giờ sáng đến 12 giờ 15 đêm. Vào các ngày lễ lớm như July 4th, Christmas và New Year, giờ giấc được nới rộng thêm một chút.

 Bước vào xe, kiếm chỗ ngồi, tôi lấy sách ra đọc, một “xa xí phẩm” mà tôi ít được hưởng ở nhà, vì nào là nấu nướng cho đấng phu quân kén ăn, nào là chăm sóc cho một mãnh vườn nho nhỏ xinh xinh! Trong lúc đọc sách tôi thường bị những tiếng reo của cell phones chung quanh làm phiền. Nhiều người sao mà lắm chuyện nói, từ lúc bước vào xe đến lúc tới bến họ nói không ngừng! Vừa xong chuyện với người này, lại thấy gọi ngưòi khác, hoặc người khác gọi! Liên tu bất tận. Có nhiều người không nói chuyện cell phone, mà lúi húi chúi đầu vào computer, gõ gõ, bấm bấm. Rõ là nghiện internet tới chỉ!

 BART là chữ viết tắt của Bay Area Rapid Transit, xử dụng những toa xe hình thức như xe lửa, chạy bằng điện và được điều khiển bởi một hệ thống điện tử từ trung tâm. Người ” tài xế” xe BART , được gọi là conductor, ngồi quan sát những diễn biến và báo cáo về tổng đài để xin điều chỉnh hoặc xoay trở trong những trường hợp bất thường. Dạo mới bắt đầu dùng xe BART đi làm tôi cũng hơi ơn ớn khi xe chui vào đường hầm hình ống nằm dưới nước, nối liền các tỉnh của Đông Hồ với San Francisco và phi trường quốc tế SFO. Nhưng may thay, qua hai ba lần động đất, những tuyến xe BART chẳng hề bị hư hao, và cái ống tube nằm sâu dưới vịnh vẫn an toàn , chẳng hề hấn chi. Trong khi đó, cầu thì gẫy, xa lộ thì sập!

blank

 

 Thường thường tôi lái xe đến bến đậu xe khoảng sáu giờ rưỡi sáng, vì sau giờ đó, có rất ít chổ đậu xe. Có vài lần đi sau 7 giờ, tôi chạy tới chạy lui, chạy lên chạy xuống bảy tám vòng, đỏ mắt khô môi mà không kiếm được chỗ đậu. Đành phải lái xe ra ngoài phố, đậu lề đường, đi bộ trở lái bến xe, mỏi chận, mòn cả giầy dép. Bởi vậy, dù công việc không bắt buộc phải vào sở đúng giờ giấc nhất định, tôi cũng luôn luôn đúng giờ.

 Đêm qua tự nhiên tôi bị mất ngủ không biết lý do. Sợ ông chồng mất ngủ theo vì bà vợ trăn qua, trở lại, tôi bèn len lén ôm gối chăn ra nằm ngoài family room, ba giờ sáng mới nhắm mắt ngủ được. Sáu giờ sáng ông chồng dậy đi làm. Nghe ổng đánh răng súc miệng om xòm, tôi giật mình, dậy luôn. Ra tới bến xe BART là 7giờ 20. Biết là không dễ gì còn chỗ đậu xe, nhưng tôi cũng ráng cầu may, lái thẳng xuống những dãy trong tận cùng. Ô kìa, có lẽ hôm nay ông trời đi vắng hay nhiều người call sick mà tôi chợt nhìn thấy hai chỗ trống liền nhau ngay trước mặt. Đang chuẩn bị cho xe vào chỗ trống trước xe thì từ phía tay phải tôi một chiếc xe Cavalier ào ào phóng tới và lũi ngay vào chỗ tôi đã chọn. Có lẽ người lái xe đó không thấy cái parking spot kế cạnh vì bị chiếc xe truck che khuất, hay dù có thấy, nhưng bà ta không thích đậu kế bên một chiếc xe to lớn kềnh càng nên lựa đúng cái parking spot ngay trước mũi xe tôi. Vì đem xe vào gấp quá nên bà đậu méo xẹo, méo đến độ không thể nào méo hơn. Biết thế nào bà ta cũng phải de xe đậu lại cho ngay ngắn nên tôi từ từ đưa xe mình vào cái parking spot kế bên. Phãi vô ngay thôi, vì chỉ cần chậm mấy giây, biết đâu lại có kẻ đến sau nó giành mất cái chỗ đậu xe trong những giây phút nóng bỏng như thế này thì lại tức phát ách lên được!

 Vừa đậu xe xong, chưa kịp tắt máy thì cái bà Mỹ trắng lái xe Cavalier đó bấm còi inh ỏi. Tưởng bà ta cần giúp chuyện gì, tôi nhấn nút hạ cửa sổ mở rồi hỏi:

 - Do you need help? (Bà cần giúp gì cưa?)

 Xe tôi là xe SUV, xe bà lại thấp nên tôi phải cúi xuống để nghe bà trả lời. Bà chẳng vặn cửa sổ xuống mà trợn trừng nhìn tôi, miệng tía lia những gì tôi chẳng nghe được. Nhìn vẻ mặt giận giữ của bà ta, tôi hơi ngạc nhiên, không hiểu mình đã làm gì đến nổi người đàn bà to béo kia hung hăng đến thế, nhưng tôi cũng tỉnh bơ, trỏ vào hai tai và lắc đầu trả lời:

 - I don’t hear a thing!

 Bà phảy tay, quay mặt đi, ra điều “không nghe thì thôi!”

 Tôi thu gom xách tay, khăn quàng và áo lạnh, đủng đỉnh xuống xe rồi bấm chìa khóa tự động. Lúc đó bà Mỹ mập đã de xe lại ngay ngắn. Bà ta đến trước mặt tôi, quát lên:

 - Didn’t you see that I was trying to back up”

 Dựa vào vẻ tức tối của bà, tôi xin dịch: “Bộ mi không không thấy là ta đang định de xe ra hả”". Tôi bực mình lắm lắm vì cái vẻ trịch thượng và lời lẽ vô lý của mụ, nhưng cũng ráng giữ giọng bình thường:

 - Tôi thấy chứ! Nhưng bà có vấn đề gì với tôi vậy”

 - Vấn đề gì” Vấn đề gì hả” Đáng lý mi phải de xe lại cho ta lui ra chứ! Mi bắt ta phải chờ mi hết vài phút, bây giờ ta trễ mẹ nó chuyến xe rồi. Có nghĩa là ta đi làm trể hết hai chục phút. Đó, vấn đề là đó đó!

 Tôi tức quá, cãi lý:

 - Tại sao tôi lại phải de xe cho bà lui ra." Trong khi bà de tới de lui, lỡ có ai đến chiếm chỗ của tôi thì sao. Bà thật là vô lý!" Việc bà đậu xe méo mó hay đi làm trễ đâu có phải là lỗi tại tôi!

 - Mi nghĩ mi là ai” Mi đậu xe chình ình giữa đường đi, làm sao ta vào cho ngay ngắn được, hả”

 - Tại bà hấp tấp, tại bà chạy mau cho nên mới phải de đi de lại.

 Bà mập phóng cho tôi một cái nhìn nảy lửa:

 - Bao nhiêu chỗ ngoài kia sao mi không đậu, lại cứ phải đậu chỗ này” Về học lại cách lái xe đi nghe chưa! Đồ ngu!"

 Tôi sùng quá, nổi quạu:

 - Chỗ này là chỗ chung, bà có quyền gì mà nói” Thế sao bà không đi chỗ khác mà đậu, lại còn phải hạch sách tôi” Bà mới là người cần phải đi học lại, chứ không phải tôi à nghe! Tôi đậu có một phát là xe ngay ngắn, còn bà, de tới de lui mà còn lớn lối! Ai ngu, bà hay tôi”

 Mụ gầm lên như cọp trúng đạn:

 - You bitch! Go back to where you belong! (Đồ chó! Cút về xứ mày đi!)

Vừa nghe xong mấy tiếng này, tự ái dân tộc của tôi ùn ùn nổi dây. Tôi chạy đến cản không cho bà ta bỏ đi:

 - Ê, bà nói ai là chó” Bà đuổi ai” Nghe này, bà sinh sống ở đây ra sao, tôi chẳng kém bà (I belong here as much as you do!). Ngoại trừ bà là con cháu người da đỏ, còn không, thì bà cũng như tôi, cũng đến từ một nơi nào đó! Đúng không” Nếu bà am hiểu lịch sử, bà phải biết vì sao người Mỹ đến Việt Nam, và tại sao người Việt Nam có mặt bên Mỹ. Không phải là tự dưng người ta đến đây dành ăn !

 Bà vịt bầu ngúng nguẩy quay đi sau khi ném vào mặt tôi một cái nhìn tóe lửa. Vừa đi, bà vừa lôi trong túi áo ra chiếc cell phone và gọi ai đó. Có thể bà gọi sở làm, cho biết bà sẽ đến trễ. Có thể bà gọi người nhà bà ra phá xe tôi. Nghĩ vậy tôi hơi lo. Nhưng làm sao bây giờ” Không lẻ lại đem xe đi chỗ khác” Mà chắc gì đã kiếm ra chỗ” Lại nữa, làm như thế thì… hèn quá! Tại sao mình lại lo sợ viễn vông như vậy”.

 

blank

Để… hạ hỏa, mời quý vị xem vài tấm hình cầu Oakland Bay Bridge. Thực ra cầu này không có yểu điệu thục nữ như Cầu San Francisco nhưng thuộc loại “Quân Tử …hai hàng:) 2 hàng là vì cầu có 2 tầng xe chạy cả 2 chiều ngược xuôi, mỗi chiều có tới 6 lằn (lanes). Đây là cây cầu có thể nói quan trọng về mặt kinh tế  bận rộn nhất Hoa Kỳ.

 

blank

blank

blank

 blank

 Ỡ bến xe BART luôn luôn có cảnh sát canh chừng. Thôi thì đành phó mặc cho… số phận đẩy đưa! Có gì thì đã có bảo hiểm. Trả tiền bảo hiểm bao năm, họ chẳng bao giờ tốn đồng xu nào vì tôi. Nếu sự thật có phũ phàng như tôi sợ, thì cũng là dịp họ trả nợ cho tôi!

 Trong lúc người đàn bà hung dữ lấy cell phone ra khỏi túi áo, hình như có vật gì rớt ra và văng xuống đường. Lúc đi ngang, tôi lượm lên xem. Thì ra đó là cái bọc nhựa hình chữ nhật nho nhỏ, trong đó có thẻ nhân viên và bằng lái của bà ta. Tôi nghĩ bụng, “Cho mày chết nhé! Lát nữa không có thẻ mà vô sở, lúc về không có bằng lái, rủi bị cảnh sát thổi thì ráng mà lãnh đủ nghe con!”. Tôi thầm nghĩ, vứt bà nó vào thùng rác, cho mụ khốn khổ, cho mụ đáng đời. Đang vui sướng vì có cơ hội trả thù thì hình ảnh ông bà bảo trợ lại nhảy múa trước mắt làm lòng tôi chùn xuống.

 Hơn 30 năm trước, gia đình tôi, gồm hai vợ chồng và hai đứa con, được ông bà York nhận bảo lãnh đem ra khõi trại tị nạn. Ba tháng đầu. ông bà nuôi gia đình tôi trong nhà, ngày ba bữa đầy đủ. Sau khi xin cho chúng tôi được tiền trợ cấp, họ mướn cho chúng tôi một căn nhà trong khu low-income, nhưng rất an toàn. Ông York khuyên vợ chồng tôi:

 - Lãnh trợ cấp để mình lấy đà tập đi. Thoát khỏi welfare sớm chừng ào hay chừng đó. Nếu cứ bám vào welfare, mình khó làm lên sự nghiệp.

 Với sự giúp đỡ của ông bà trong vấn đề di chuyển, học lái xe và tiếng Anh, gia đình tôi ổn định rất mau. Ông bà cho vợ chồng tôi mượn tiền mua xe second-hand, chẳng tính tiền lời. Từ đó đến nay, ông bà là một phần của gia đình chúng tôi. Lễ tết, sinh nhật hay bất cứ dịp gì cũng đều cùng nhau chia xẻ. Một thời gian sau khi hai con ra trường và có việc đàng hoàng, chúng tôi gom tiền mua nhà. Hôm đến ăn mừng tân gia, ông bà cho biết đang chuẫn bi đi du lịch Châu Âu, chúng tôi liền đề nghị biếu ông bà tiền vé. Ông cười hiền lành:

 - Cám ơn anh chị và các cháu có lòng tốt, nhưng xin đừng bận tâm cho vợ chồng tôi. Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ cho chuyến du lịch này từ ba năm nay, nên chẳng thiếu thốn gì hết.

 Tôi thay mặt cho cả nhà, giải thích:

 - Không phải chúng tôi nghĩ ông bà thiếu thốn, nhưng đây chỉ là một dịp cho chúng tôi được đền đáp phần nào công ơn của ông bà trong nhiều năm nay.

 Bà York nắm tay tôi, gật đầu:

 - We understand, and we appreciate your thought, but

 Ông York tiếp lời vợ:

 - Nếu muốn trả ơn cho vợ chồng chúng tôi, cách tốt nhất là anh chị và hai cháu ” PAY IT FORWARD”, làm ơn cho người khác. Mình làm ơn cho ai, đừng mong họ đền ơn. Hãy mong họ tiếp tục làm ơn cho người khác. Thế giới này nhờ đó may ra mới có hòa bình và hạnh phúc.

 

blank

Hình chụp thành phố du lịch nổi tiếng San Francisco nhìn từ phía cầu Golden Gate.

 Tôi quyết định rượt theo bà vịt bầu trước khi bà vô cổng. Vì nếu không gặp bà hôm nay thì sẽ hơi mất công, cả cho tôi, lẫn cho bà. Khi đã đi ngang hàng với bà, tôi lên tiếng. ” Excuse me, you…”

 Quay sang thấy tôi, bà đứng phắt lại, la lên:

 - What do you want from me” Are you stalking me” Are you harassing me” I am calling the police! (Mi muồn gì” Mi theo ám ta hả” Mi quấy nhiễu ta phải không” Ta gọi cảnh sát cho mà coi!)

 Nghe bà la thét lớn như vậy, nhiều người dừng chân, trố mắt nhìn thăm dò. Có vài người nhìn tôi với ánh mắt khó chịu hoặc khinh bỉ. Vừa xấu hổ, vừa giận, tôi la lớn:

 - Phải đó, bà gọi cảnh sát đi, gọi ngay bây giờ đi! Gọi cảnh sát, để tôi được nói với họ là bà lái xe dở hơn tôi nên bà ghét tôi. Gọi họ để tôi nói cho họ biết bà gọi tôi là đồ chó và đuổi tôi cút xéo về xứ, để họ biết bà là kẻ kỳ thị cỡ nào! Gọi đi, gọi cảnh sát để tôi nói cho họ biết sau khi bà nhục mạ tôi, bà đánh rớt vài món đồ cá nhân, tôi nhặt được đem lại cho bà, để bị bà kết tội quấy nhiễu. Gọi đi! Gọi đi!

 Bà ta giằng phắt lấy cái bọc plastic trong tay tôi, vừa quay đi vừa nói:

 - Forget the police. I don’t have time. I am late for work! (Quên chuyện Cảnh sát đi, tôi không có thì giờ, tôi bị trễ làm rồi!)

 Mấy người bàng quang hồi nãy nhìn tôi với cái nhìn “dirty look” (nhìn xấu xa) thì giờ đây lắc đầu, bảo tôi:

 - Cái bà đó kỳ khôi thiệt! Không biết nói câu cám ơn!

 Tôi nhếch mếp cười buồn, nói nhỏ: “That’s alright. It’s fine with me.” (Không sao, tôi ổn mà)

 Hôm đó ngồi trên xe BART tới sở làm tôi cảm thấy buồn man mác. Hơn ba mươi năm lìa bỏ quê ra đi, tôi đã trở lại ba lần. Cả ba lần, không lần nào tôi tìm được quê hương ngày xưa. Tất nhiên tôi không buồn vì những thay đổi ngoại cảnh. Ở đâu cũng vậy, nhiều khi những thay đỗi môi trường lại trở nên cần thiết. Không ai muốn mãi một quê hương nghèo nàn, rách nát, chậm tiến. Nhưng những thay đổi tôi thấy là những điều làm tâm tư tôi rướm máu. Những buổi tối đi chơi tôi thấy những tấm thân trẻ thơ sớm trở thành đàn bà. Tôi đã trở nên người lạ ngay trên quê hương của mình. Tôi như người ngoại quốc trong nơi mình sinh ra và lớn lên. Mỗi lúc ở khách sạn, tôi phải giao nộp passport cho người ta giữ. một điều chẳng bao giờ xảy ra tại những nước trên thế giới mà tôi đã có dịp tới thăm.

 Bà vịt bầu bảo tôi “go back to where you belong”. Tôi belong nơi này, tôi đã chọn nơi này, dù sự chọn lựa chẳng khởi đầu bằng tự nguyện. Ở đây, tinh thần tôi thoải mái, vật chất tôi đầy đủ. Dù thỉnh thoảng người ta xúc phạm tự ái, làm tủi thân kẻ tha hương tìm lẽ sống. Dẫu vậy, những lần buồn phiền này chẳng thường xuyên. Cứ như những hạt hụi thỉnh thoảng rơi vào mắt làm mình khó chịu trong giây lát. Rồi xong. Rồi đâu lại vào đó. Tôi nghĩ vậy và cái hình ảnh xấu xí của bà vịt bầu không làm tôi khó thở nữa.

Huyền Thoại

http://muoisau.wordpress.com

 

Hình ảnh và bài đọc do nhóm Paltalk tổng hợp từ Nam California, Hoa Kỳ. 

 

 The

Ý kiến bạn đọc
12 Tháng Tư 20137:00 SA
Khách
Not bad at all fellas and gaalls. Thanks.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
18 Tháng Mười Hai 2011(Xem: 19837)
"Và từ đó chúng tui đi nhà thờ mỗi Chủ Nhật. Cám ơn Chúa . Cầu nguyện cho Má mau hết bệnh. Cầu nguyện cho mấy chị em có công ăn việc làm. Các cô chú trong nhà thờ đối xử rất tốt với tui ,không ai nhìn màu da tui mà khinh khi hết.Tui vui lắm khi mọi người cứ kêu "Amy, đến phụ cô làm cái này đi ! Amy, ăn chút gì cho có sức rồi hẵn làm chứ cháu
18 Tháng Mười Hai 2011(Xem: 19485)
Vợ tôi thường tuyên bố chắc nịch, "không con mèo nào lại chê mỡ". Tôi cũng là một con mèo háu đói, nhưng những miếng mỡ chung quanh đều do vợ dăng bẩy. Ngu gì mà mắc bẫy. Cái tiền lệ của ngày hẹn hò đầu tiên tôi đã vượt qua dễ dàng, nhưng lúc đó khác, bây giờ khác. Đã biết mỡ heo ngon tự nhiên cũng tò mò muốn nếm mỡ gà, mỡ bò... Tò mò chút thôi, chớ ngu gì mà bỏ nhà đi làm mèo hoang! Thỉnh thoảng tôi làm mèo hoang trong mơ mà thôi.
17 Tháng Mười Hai 2011(Xem: 22356)
Mỗi khi gặp gỡ một ánh mắt nhìn thân thiện, tôi luôn cảm thấy như được sưởi ấm. Và tôi tin rằng ai cũng có cùng một cảm nhận tương tự từ những cử chỉ thân ái nhỏ nhặt từ người khác. Thực tình mà nói, ngọn nến không khó để thắp lên, vấn đề là tôi có đủ can đảm bỏ bớt thì giờ dành riêng cho mình để bước ra hòa mình và chia sẻ với người khác hay không. Một Lễ Giáng Sinh trọn vẹn không thể không có thật nhiều những ngọn nến yêu thương như thế.
15 Tháng Mười Hai 2011(Xem: 26092)
Xanh luôn luôn là một con người đáng ngưỡng phục. Và giờ đây anh còn là một công dân Mỹ đáng quý. Tôi cám ơn trời đã cho tôi gặp được một người bạn như Xanh
14 Tháng Mười Hai 2011(Xem: 20254)
Đêm đã sâu hơn, ngồi chong mắt lên màn hình vi tính, quê hương thu về một cõi lòng đau đáu, kịp nhận ra còn có những anh em đang “lẻ loi như cây rừng đông, từng phen chết trong bão bùng,” mà vẫn dìu nhau qua hết những con đường đi tìm lại chút hơi người.
12 Tháng Mười Hai 2011(Xem: 23637)
Làm người lương thiện ở Việt Nam khó hơn làm tiến sĩ cả vạn lần. 100 người bảo vệ luận án tiến sĩ hầu như đạt cả 100. Nhưng 100 thằng tù mà trở về xã hội, may lắm chỉ có 1 hay 2 thằng trở thành người tử tế, nghĩa là tìm công việc tử tế sống cuộc đời lương thiện đến cuối đời.
07 Tháng Mười Hai 2011(Xem: 23886)
Người miền Nam có câu nói ám chỉ một sự việc xa vời, vô định, vô vọng và chìm sâu vào tuyệt vọng: “Mút chỉ cà tha”. Những tưởng học tập cải tạo 10 ngày để rồi trở về với cuộc sống bình thường hàng ngày, ai ngờ đã qua 10 ngày mà vẫn thấy chưa học tập được một chữ nào! Thế cho nên chúng tôi bảo nhau: “Kiểu này học tập... mút chỉ cà tha!”
06 Tháng Mười Hai 2011(Xem: 20208)
Tao phải đề nghị cái thằng viết bức thông cáo kêu gọi quân nhân “ngụy” đi trình diện học tập cải tạo sau ngày 30/4/75 được lãnh giải Nobel về văn chương láu cá
06 Tháng Mười Hai 2011(Xem: 21766)
thực trạng xã hội diễn ra hằng ngày và cũng là cách để anh sống với chính mình.Bùi Trung Việt nói: “Tự do, đó là thứ tôi đang có được, bởi tôi đi bán khoai lang chứ không phải đang ngồi trong Luật Sư Đoàn!”
30 Tháng Mười Một 2011(Xem: 19402)
tôi cũng sẽ đặt một cái cân và cây thước trước cửa nhà.Tôi sẽ tiếp nối công việc của cha,tôi cũng sẽ là người cân đo tội ác và thời gian của cộng sản Việt Nam./.
30 Tháng Mười Một 2011(Xem: 20973)
Tất cả là duyên, là nghiệp hay nói nôm na là cái số. Phật ở trong tâm của ta. Phật ở trong tất cả hành động sinh hoạt hàng ngày. Phật ở tất cả mọi nơi. Điều quan trọng nhất là tâm hồn phải vị tha, luôn thành tâm hướng thiện. Mọi việc đã có tạo hóa an bài…
26 Tháng Mười Một 2011(Xem: 18930)
Đối với người tị nạn Việt Nam, có lẽ chưa có câu chuyện nào cảm động bằng cuộc hội ngộ của hai cha con ông Trương Văn Hào, sau 34 năm xa cách. Khi biết tin, phóng viên nhật báo Người Việt đã liên lạc được với ông Hào và được ông kể lại câu chuyện sau đây. Nhân ngày Lễ Tạ Ơn năm nay, nhật báo Người Việt đăng câu chuyện này để độc giả cùng suy ngẫm.
24 Tháng Mười Một 2011(Xem: 18772)
bởi lỡ mai này, những người thương của chúng ta không còn nữa, thì ngày Lễ Tạ Ơn sẽ có còn ý nghĩa gì không? Xin cho tôi được một lần, nói lời Tạ Ơn: Cám ơn lắm, cuộc đời này.
21 Tháng Mười Một 2011(Xem: 20383)
Một câu chuyện thật xót xa ... Cô gái lái xe đã hành động đúng : Trả cho mọi người trong xe cái mà họ đáng được : Đến chỗ...Không có loài người , nơi chỉ tồn tại những linh hồn "không có trái tim" !!
20 Tháng Mười Một 2011(Xem: 20417)
người nghệ sĩ mà chúng tôi muốn nói đến trong bài viết này là một thiếu nữ Việt Nam trẻ đẹp, sinh ra và lớn lên ở Hoa Kỳ sau 1975 trong một gia đình tỵ nạn, từng làm nghề đánh cá ở một làng chài lưới tại Quảng Ngãi trước tháng Tư 1975
17 Tháng Mười Một 2011(Xem: 20376)
Không còn lầm được. Không còn ảo tưởng:"Đã trốn trại, còn đang ẩn trốn tại một nơi nào." Tôi mất anh thật rồi! Thế là hết. Tôi khóc nức lên. Trời như nổi gió. Cỏ cây chao đảo. Đồi núi quay cuồng. Quanh tôi cảnh vật mờ đi...
11 Tháng Mười Một 2011(Xem: 18697)
Chuyện cây cầu treo năm ấy là bài học quí giá dạy cho con người đức tính khiêm cung, biết được thân phận nhỏ nhoi của mình có nghĩa lý gì đâu, so cái lớn lao vô cùng trời đất.
28 Tháng Mười 2011(Xem: 19205)
Người lính Trạch Gầm cũng có vài ba mối tình, cũng có lúc “khi lính đã yêu rừng tàn núi lở”. Nhưng , từ cổ chí kim ,tôi chưa thấy ai “mày tao” với người tình như ông thi sĩ lính này.
28 Tháng Mười 2011(Xem: 17900)
Vẫn tấm bảng đó,nhưng hàng chữ đã đổi khác “Ủy Ban Nhân Dân Huyện Giáo Đức”. Cột cờ giữa sân vẫn còn đó, nhưng lá cờ vàng ba sọc đỏ bay phất phới ngày nào không còn nữa mà đã bị thay thế bằng một lá cờ khác
26 Tháng Mười 2011(Xem: 19753)
Hỡi ơi ! Người đàn bà tài hoa ấy có lẽ cũng đã nhận ra rằng : Tài và sắc vốn là một mối lụy của kiếp nhân sinh. Cho nên mới không làm thơ nữa. Để làm vợ -một người vợ bình thường như mọi người vợ khác.
18 Tháng Mười 2011(Xem: 19543)
Thời gian trôi theo sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật . Nguời ta đã chế tạo ra nhiều thứ. . . . kể cả nguời máy , nhưng có một thứ họ không chế tạo được là trái tim người mẹ
17 Tháng Mười 2011(Xem: 21322)
Nhưng hôm nay , ở cái tuổi không còn trẻ nữa , khi mái tóc không còn xanh nữa , sau những vật chất phù hoa tôi đã nếm biết bao vị đắng , trải qua bao phũ phàng của tình nghĩa vợ chồng .
08 Tháng Mười 2011(Xem: 23888)
Hôm nay, hít thở không khí tự do nơi đất nước tạm dung, hồi tưởng lại quá khứ, chiến trường Phước Long, kiếp lưu đầy tù tội nơi lam sơn chướng khí Việt Bắc, những ngày đói khát không có lấy một chén cơm cho đủ no để chống với cái lạnh cắt da, cô đơn không người thăm hỏi, và biết bao muôn vàn những cay đắng tủi hờn trút đổ thù hận trên người chiến sĩ Quốc Gia sa cơ thất thế.
05 Tháng Mười 2011(Xem: 20812)
Và còn nữa, ngồi để nhìn cho rõ cái cô đơn trống vắng của tuổi hoàng hôn trong bước lưu đày. Mầy biết không, có ông tráng sĩ nào đó ngửa mặt lên trời than “ Ôi thời oanh liệt nay còn đâu “ thì được đấng phu quân an ủi ngay “ Oanh không có, nhưng có liệt !”
25 Tháng Chín 2011(Xem: 20398)
Chinh chiến đã tàn, Việt kiều vượt biển vượt sông. Việt cộng thắng Tây thắng Mỹ. Liệu chữ “Việt” chung nhau ấy có đủ lấp nổi giòng Bến Hải li ti ở trong tâm mỗi người tự nhận là người Việt?
15 Tháng Chín 2011(Xem: 18859)
Tháng chín gió Thu bắt đầu thổi lạnh. Buổi sáng ra sau vườn, vợ tôi nhắc tôi phải khoát thêm chiếc áo ấm để phòng cái thân đang... về già. Sau hè nhà tôi có trồng một hàng phong rậm lá. Sáng nay, nhìn những chiếc lá thu mới úa, chưa vàng run rẫy trong gió sớm làm tôi nhớ những mùa thu đã đi qua ở bên nhà.
12 Tháng Chín 2011(Xem: 21104)
Tôi yêu đất nước này nhưng ở trong một sự so sánh tôi vẫn chưa hiểu biết hết tận tường ân sủng này như thế nào. Cảm xúc, tạ ơn, tình yêu của gia đình người tị nạn này
10 Tháng Chín 2011(Xem: 20722)
Ông nội hy vọng rằng, môt ngày nào đó sẽ được gặp cháu. Nếu mẹ cháu nghĩ lại và muốn tiếp xúc với ông nội, hãy gọi điện thọai nhắn tin với Tòa báo Việt Luận, rất gần nơi cháu đang ở. Ông nội đang mong tin cháu.
06 Tháng Chín 2011(Xem: 19685)
Nhưng dầu là cách nào, tôi thực sự cũng cám ơn cơ duyên này. Vì nhờ đó mà tôi có được một tri âm trong phần đời còn lại của mình, trên thế gian này, giữa dòng đời xa lạ hôm nay.
04 Tháng Chín 2011(Xem: 23678)
Cuối cùng rồi thì người tốt kẻ xấu, người ngay kẻ gian cũng phải ra đi, nhưng không phải cái chết nào cũng giống cái chết nào, thiên đàng, địa ngục không ở cùng một nơi.
17 Tháng Tám 2011(Xem: 21420)
Sáng mai tôi lại lên lớp giảng về truyện Kiều. Kìa tại sao những dòng chữ trên giáo án mờ dần, mờ dần... Một giọt nước mắt nóng hổi không cầm được của tôi đã rơi xuống, đọng lại và thấm sâu vào trang giấy trắng.
14 Tháng Tám 2011(Xem: 18613)
Nhân dịp lễ Vu Lan, xin mời các bạn nghe nỗi lòng của một người con khi phải đưa mẹ vào Viện dưỡng lão. Trong tương lai một ngày gần đây, rồi cũng sẽ đến lượt chúng ta phải vô viện dưỡng lão, xin đừng trách con cái nếu là trường hợp vạn bất đắc dĩ , bởi vì chúng nó cũng đau lòng lắm nhưng không thể làm khác hơn được, nhưng miễn là đứa con không quên bổn phận thăm nuôi những ngày sau đó..
03 Tháng Tám 2011(Xem: 19748)
để ông được làm: MỘT MỘ PHẦN BÊN NGÀN CHIẾN HỮU CỦA TÔI. NGƯỜI VIỆT CỦA TÔI, NGƯỜI TƯỚNG LÃNH CỦA QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA CỦA TÔI LÀ THẾ ĐẤY.
02 Tháng Tám 2011(Xem: 20782)
Biết lấy gì để đền đáp công ơn anh đây? - Người anh em của tôi ơi, tôi mới phải là người cảm ơn anh. Chính anh đã cho tôi hạnh phúc lớn lao. Chính anh đã giúp tôi thoát khỏi cái con vợ yêu tinh của tôi đấy!
28 Tháng Bảy 2011(Xem: 19457)
“Học vấn không phải là vấn đề không quan trọng trong cuộc sống vợ chồng, nhưng điều quan trọng nhất đối với Hòa, đó là tình yêu thương lẫn nhau; vì nếu không thật sự yêu thương, thì không thể vượt qua được những chướng ngại của cuộc sống
26 Tháng Bảy 2011(Xem: 18839)
Vậy mà hôm tao phải liệng súng đầu hàng vào cuối tháng tư 75, tao nghe đau điếng như vừa lãnh một viên đạn. Lần đó, tao không đánh giặc vậy mà tao lại bị thương, bị thương ở trong lòng.
17 Tháng Bảy 2011(Xem: 17325)
Anh đã trả gía cho cơn sốt tình ấy 10 ngàn đô la, qúa đắt so với “gía cả” bình thường của cô Nâu “đi” với những người đàn ông khác, và suýt nữa bằng cả sinh mạng của anh và vợ anh, cũng như tương lai của hai con sẽ ảnh hưởng không biết tai hại đến chừng nào.
03 Tháng Bảy 2011(Xem: 20984)
Ngoài song thân ra, người tôi biết ơn nhiều nhất là vợ tôi. Đời sống tôi có ý nghĩa hơn, sung sướng hơn, hạnh phúc hơn nhờ vợ khôn ngoan dịu dàng .Nhiều đêm thức giấc tôi nhẹ hôn lên mắt vợ,
29 Tháng Sáu 2011(Xem: 18699)
Anh thầm thì: xin hãy chôn chặt hộ tôi cái quá khứ đau thương và lầm lỡ đó lại. Chính nó đã gây biết bao chia lìa, tang tóc, và sự thù hận giữa những người anh em cùng một mẹ, không biết sẽ kéo dài cho đến bao giờ?
19 Tháng Sáu 2011(Xem: 19111)
Tôi buông ống nghe, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ như muốn tìm kiếm một điều gì. Trời mùa đông Bắc Âu phủ đầy tuyết trắng, nhưng sao trước mắt tôi đang lung linh bầu trời xanh bao la của cả một thời tuổi thơ. Cái thuở ba thằng chúng tôi vui đùa nghịch ngợm, trong lòng chưa hề vướng bận chuyện chiến tranh kéo theo bao cay đắng cuộc đời.
19 Tháng Sáu 2011(Xem: 17589)
Trước 1975, tác giả từng viết nhiều truyện ngắn trên bán nguyệt san Tuổi Hoa, và các truyện dài xuất bản bởi Tủ Sách Tuổi Hoa. Sau 30/4/1975, Cam Li không viết nữa, chỉ chuyên làm công việc nghiên cứu khoa học. Định cư tại San Jose từ 2003, sáu năm sau cô góp nhiều bài viết giá trị . Bài mới nhất của tác giả dành cho mùa lễ Father’s Day 2011.
09 Tháng Sáu 2011(Xem: 19275)
Và trong khi cô tìm kiếm ý nghĩa của cuộc đời qua ánh sáng chiếc màn ảnh điện thoại, bà cụ ngồi ở băng sau đã trở nên vô hình, và cô đã không thể trông thấy những giọt nước mắt của bà.
30 Tháng Năm 2011(Xem: 19441)
trên vách tường cũ vẫn treo tấm giấy khen “Anh hùng diệt Mỹ” đóng khung, lồng kính và đã bạc màu hoen ố theo thời gian của anh Siêu không còn nữa, mà thay thế vào là khung hình mới tinh, trên bức tường cũng mới tinh, hình gia đình cô Lạc, cô với người chồng Mỹ
28 Tháng Năm 2011(Xem: 21475)
Bởi vì chúng ta có mắt, cho nên khi chúng ta nhìn người, chỉ dựa vào cảm giác của mắt, mà quên dùng trái tim. Đúng như người vợ mù đã nói, "Con mắt của trái tim mới sáng nhất, thật nhất!"
24 Tháng Năm 2011(Xem: 18417)
nghiệp do chính con người tạo ra, bất định tính nên nghiệp có thể chuyển hóa được. Do đó, con người có thể thay đổi, chuyển hóa nghiệp báo của mình từ xấu thành tốt, từ ác thành thiện hoặc ngược lại
23 Tháng Năm 2011(Xem: 20307)
ôi nhớ mỗi năm khi ngày "Mother's Day" đến, các ông thường kiếm cớ “em là vợ anh chứ có phải là má anh đâu mà anh phải mua quà."(Câu này tôi nghe quen quen quí vị ạ )
21 Tháng Năm 2011(Xem: 18027)
Làm sao mẹ tôi có thể sống thiếu tôi! Tôi là nguồn sống của bà mà! Tất cả sinh lực, ý chí phấn đấu trước kia là vì tương lai của tôi, là vì tôi! Không có tôi bên cạnh, không có đứa con trai thương yêu của bà bên cạnh
18 Tháng Năm 2011(Xem: 20407)
Mỗi ngày, trong nắng ấm, nhìn biển trời, nghe sóng biển rì rào, Lang da diết nhớ về Nha Trang, về những ngày tuổi thơ cùng với gia đình, thầy bạn, và hồi tưởng về một quá khứ với biết bao thăng trầm biến đổi của quê hương, của gia đình và của cả một đời người.
06 Tháng Năm 2011(Xem: 19870)
đằng sau sự tỏa sáng của một người đàn ông Việt Nam thường là cái bóng thầm lặng của một người phụ nữ.Mời quí độc giả nghe con gái của nhà văn Doãn Quốc Sỹ kể lại cuộc đời thầm lặng của mẹ mình nhân ngày Mother Day…
04 Tháng Năm 2011(Xem: 19921)
Hôm nay là ngày giỗ mẹ, tôi viết những dòng này là tâm sự của một người con suốt đời không có mẹ ở bên và thành kính dâng lên hương hồn mẹ như một nén nhang thắp muộn.