Đầu năm khai bút chẳng biết viết chuyện gì bèn lần tay rà con chuột tìm quanh quẩn, tình cờ gặp mấy chuyện vui vui, xin ghi lại cùng nhau đọc, mua vui cũng được vài phút giây. Đầu tiên là chuyện rắn rồng, xin chép y nguyên văn.
NĂM RỒNG và TRIẾT LÝ của RỒNG
Tích “Rồng lên” giữa đất Thăng Long còn sức sống là bởi người dân Thăng
Long vẫn giữ được cái hồn Lý Thái Tổ yêu nước thương dân nên soi rọi vào “Lá cờ Trung quốc thừa sao” là thấy hiện ngay ra hình bóng một Lê Chiêu Thống đang chui
vào ống tay áo của Đại Hán tham tàn.
Kẻ sĩ Thăng Long đã nhiều phen vạch trần tính mị dân và phản quốc trong “16 chữ vàng” và“láng
giềng 4 tốt” đầy tính giả mạo, nhưng vải thưa ấy
không che được “mắt
thánh” của một Dân tộc đã giành kỷ lục
Guiness 1000 năm…Bắc thuộc. Ngôi “tiểu tinh”
xuất hiện trên lá cờ Trung quốc thừa sao lập tức bị tóm quả tang còn ví như tóm
một tên Việt gian đặc công đang chơi trò ú tim “lộng giả thành chân” đùa giỡn, toan chơi những “sự đã rồi” cho quen dần đi. Dân đã nhìn rất rõ, nhưng Dân chưa đủ sức
lôi cổ những trò sàm ngôn – ngụy thuyết ấy ra trị tội mà thôi.
Tết con Rồng đã đến gần. Cũng nghĩ ngày Xuân chỉ nên nói chuyện vui, chẳng nỡ
làm mọi người bận tâm những điều nợ…nước. Vì thế mà đắn đo, viết xong lại bỏ.
Nhưng lại nghĩ, nếu cứ sợ chuyện lo buồn làm “sái” ngày vui thì làm gì có chiến thắng Đống Đa hiển hách, đánh
tan 20 vạn quân Thanh giữa ngày Tết Kỷ Dậu 1789, cùng lúc sánh vai với cuộc
Cách mạng Pháp 1789 và bản “Tuyên
ngôn nhân quyền và dân quyền”
vang dội (26.8.1789), mà Hồ Chí Minh đã tôn vinh nhân ngày Quốc Khánh sau này?
Thôi thì “Ngày
Xuân bàn chuyện nước non, nhớ ngày Giỗ Trận Tây sơn thì về”.
Lại cũng chính Hồ Chí Minh năm 1948 (khi cuộc đánh Pháp mới bắt đầu và chưa nối
liền với Trung Quốc) đã nói “Một người yêu nước thì không sợ gì hết, và nhất thiết không được
sợ gì”. Câu này các biểu tình viên yêu
nước nên biết, anh em công an đang phải ngăn cấm biểu tình lại càng nên biết và
nên nhớ. Thử hỏi yêu nước là cái “quái” gì mà oai
thế? Vì người có tấm lòng thiết tha yêu nước thì có sức mạnh phi thường như thần
Ăng Tê dẫm chân lên đất Mẹ. Nơi ấy cũng có những con RỒNG huyền thoại sẵn sàng
nâng cánh ta lên.
Đà Lạt
ngày 1/1/2012
Hà Sĩ Phu
Cái ông “Ai là sĩ phu” nầy vui lắm. Cách nay mấy tháng, trong bài “ Tổ quốc là trên hết”, ông khăng khăng quyêt một rằng, ở xứ xã nghĩa ta, không thể làm cách mạng Hoa Lài, Hoa Sen gì sất, chỉ có thể “ Diễn biến từ trên xuống”, kêu là cách mạng cung đình, nghĩa là tự đảng ta tự “Đổi mới cơ chế”, mở rộng dân chủ từ từ thôi. Bửa nay ông di một đường huê dạng, triết lý nhân sinh, rồng rắn một hồi rồi xuống xề bằng câu chữ nghiêng để nhấn mạnh “ Ngày xuân bàn chuyện nước non, nhớ ngày giổ trận Tây sơn thì về ” thật ngon lành.
Từ bửa Tướng Vĩnh và 4 vị nhân sĩ chủ chốt của cái “ Kiến Nghị “ được triệu lên thành ủy Hà Nội nghe trùm Phạm Quang Nghị “tiểu ry” về rồi lánh xa cuộc biểu tình lần thứ 12 mà bọn cường quyền mệnh danh là “Cách mạng Đường phố” và giữ im lặng cho tới nay, nên cảm thấy băn khoăn cho giới trẻ nửa đường đứt gánh, không biết rồi đây tự xoay sở lẽ nào?
Bửa nay, đầu năm, thấy ông họ Hà (tự hỏi mình là ai?) đi một đường khá khiển, xem chừng, một lần nữa “xét lại lập trường”, tuy rằng trễ nhưng cũng chưa muộn nên cũng mừng, mừng cho quý ông thì ít, mừng cho đại cuộc thì nhiều!
Mừng cho quí ông ly khai đảng trong nước cũng mừng cho quí ông ly khai đảng ngoài nước khi ông cựu Phó Chủ tịch TP Hà Nội lưu vong bên Nga Nguyễn Minh Cần thông qua bài viết “Mười bài học” cũng xác quyết rằng: Ở xứ xã nghĩa ta, không có Hoa Lài, hoa cứt lợn gì sất! Bửa nay ông Minh (lần nầy chắc là sáng thiệt) Cần nhận định còn mạnh tay hơn ông Hà, xin in lại nguyên con như sau:
Về phần đất nước Việt Nam ta:
a/ Năm 2011 đã ghi vào lịch sử dấu vết của các trận đàn áp dã man của kẻ cầm quyền nhằm chống lại phong trào yêu nước cũng như phong trào đòi tự do, dân chủ và nhân quyền của nhân dân ta. Các cuộc đàn áp của kẻ cầm quyền ngày càng tàn bạo đối với dân oan và tín đồ các tôn giáo.
Trước sự đàn áp ác liệt như vậy, những người yêu nước, yêu tự do dân chủ và tôn trọng nhân phẩm, nhân quyền của công dân vẫn anh dũng đấu tranh. Điều đó cho ta tin tưởng rằng chế độ độc tài toàn trị cuối cùng sẽ sụp đổ và trong tương lai của dân tộc Việt Nam ta chắc chắn tươi sáng hơn.
b/ Trong lúc bọn bành trướng bá quyền phương Bắc đang dùng mọi thủ đoạn để đặt sự thống trị của chúng về mọi mặt cả kinh tế, chính trị, văn hóa... trên đất nước ta,thì kẻ cầm quyền ở nước ta vẫn tiếp tục thi hành đường lối nhu nhược, dựa dẫm, thậm chí thuần phục bọn bành trướng phương Bắc.
Tình hình này gây ra hiểm họa cực kỳ nguy hiểm cho dân tộc Việt Nam ta, là hiểm họa mất nước!
Đây là một thực tế rõ ràng rất phũ phàng, chứ không phải là lối nói cường điệu,vì hiện nay, Trung Quốc hầu như đã chiếm lĩnh thị trường hàng hóa ở nước ta,đã nắm phần lớn các gói đấu thầu xây dựng các công trường quan trọng khắp đất nước, đã xâm nhập sâu vào các vùng cực kỳ xung yếu, như Tây Nguyên và nhiều vùng rừng núi đầu nguồn, đã đưa hàng chục nghìn người (rất có thể là dân binh khi cần thiết) vào sâu trên lãnh thổ nước ta! Đó là chưa nói đến sự xâm nhập về văn hóa, sự cài đặt nội gián vào các cơ quan chính quyền, quân đội, v.v...
Tình hình này cấp thiết đòi hỏi nhân dân Việt Nam ta phải nhận thức rõ nguy cơ mất nước, phải hiểu rõ “nước mất thì nhà tan” để mau mau gột bỏ thói ích kỷ chỉ bo bo lo nghĩ cho “nhà” của mình mà dửng dưng, vô cảm trước số phận của Tổ quôc. Thanh niên trí thức, công nhân, lao động, nông dân hãy cùng nhau đứng lên bảo vệ Tổ quôc thân yêu
Như vậy, theo tôi, năm 2011 vừa đem lại niềm phấn khởi đồng thời cũng gây nện nỗi lo âu cho moi người,nhất là cho dồng bào Việt Nam thiết tha yêu nước.

Câu 2. Năm 2012, tôi hy vọng rằng thế giới sẽ khắc phục được cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính, và kinh tế thế giới sẽ lại phát triển mạnh mẽ; còn các chế độ độc tài trên thế giới, bất kỳ ở đâu đều sẽ lần lượt tiến nhanh đến giờ cáo chung của chúng
Riêng ở Việt Nam, tôi hy vọng rằng năm 2012 sẽ được đánh dấu bởi sự trỗi dậy mạnh mẽ của lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc, tự tôn quốc thể và nhân phảm của công dân để xóa sạch thói vô cảm, dửng dưng trước số phận của đất nước và dân tộc, xóa sạch nỗi sợ hãi trước cường quyền.
Tôi hy vọng rằng, bất chấp mọi sự đàn áp, khủng bố của kẻ cầm quyền, phong trào yêu nước, cũng như các phong trào đòi tự do, dân chủ và nhân quyền, sẽ lớn mạnh,đủ sức buộc những kẻ độc tài trong nước phải thay đổi, nếu họ không muốn chịu số phận của những Muammar Kadhafi, Hosni Mubarak, Ben Ali.
N.M.C.
Moskva
Đọc cho kỷ thì thấy ông MC tuy phân tích, phê phán có mạnh tay, nhưng xuống xề kết luận vẫn còn lướng cướng khi viết, “những kẻ độc tài trong nước phải THAY ĐỔI”, mà chưa dám nói “LOẠI TRỪ”, lại không đề cập gì đến vấn đề TRUNG TÂM là loại bỏ CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI TOÀN TRỊ. Bù lại, cái được ở đây là chữ nếu, “nếu họ không muốn chịu số phận của những Muammar Kadhafi, Hosni Mubarak, Ben Ali.”
Trên đây là nhận định, ý kiến của những nhà ly khai trong ngoài nước. Dưới đây là hoạt động của những tổ chức cách mạng nhằm lật đổ bạo quyền độc tài toàn trị VC
Đảng DCND Rải Truyền Đơn, Vẽ Khẩu Hiệu Đ ầu Năm 2012
Việt
Nam – Ngày 1/1/2012 - Nhân dịp đầu năm 2012, đảng viên Đảng Dân chủ Nhân dân đã đồng loạt tiến
hành chiến dịch rải và dán truyền đơn, vẽ khẩu hiệu đòi hủy bỏ điều 4, qui định
vai trò độc tôn Đảng CSVN; điều 88, cáo buộc tội tuyên truyền chống chế độ.
Truyền đơn và khẩu hiệu đã được thực hiện tại nhiều tỉnh, thành.
Truyền đơn lên án Đảng CSVN đã
gây ra thãm cảnh và tai hoạ cho đất nước. Truyền đơn lên án Đảng CSVN đã khiếp
nhược với giặc Tàu, thay vì bảo vệ chủ quyền lại quay ra đàn áp người yêu nước.
Truyền đơn ca ngợi lòng can đảm của nhân dân Trung Đông đã xuống đường đấu
tranh chống Độc Tài, đòi Tự Do, Dân Chủ. Truyền đơn khẳng định, “người ta làm được thì dân ta làm được, con
cháu Tiên Rồng nào kém gì thiên hạ”.
Thời gian qua, Đảng CSVN đã thẳng
tay đàn áp, đã tuyên án tù nặng nề đối với những hoạt động đấu tranh cho Tự Do,
Dân Chủ và Nhân Quyền. Dù vậy, trấn áp không làm chùn bước nổ lực đấu tranh, án
tù sẽ không giữ vững chế độ độc tài. Tự Do và Dân Chủ không tự dưng mà có, tất
cả đều phải đấu tranh quyết liệt, như nhân dân Trung Đông mới đánh đổ được độc
tài.
Đảng Dân chủ Nhân dân
dangdcnd
www.ddcnd.org
Hỡi Đồng Bào Toàn Quốc,
Chính nhà nước độc tài cộng sản
hiện nay phải chịu trách nhiệm về tình trạng giá cả leo thang từng ngày, thất
nghiệp tràn lan và nghèo túng trên cả nước. Con sâu xiết mãi cũng phải oằn, con
chó đuổi đường cùng cũng quay lại cắn. Chúng ta là những con người có lương
tri, nào có phải là sâu chó mà bọn độc tài lợi dụng, đè đầu cỡi cổ quanh năm
bóc lột?! Đả đảo bọn độc tài, đảng trị !
Đất nước Việt Nam ngàn năm văn
hiến, cha ông ta bao đời phải đổ xương máu mới có được. Đối với đồng bào trong
nước thì hống hách, lộng quyền; trước ngoại bang phương Bắc thì khiếp nhược, yếu
hèn. Giặc Tàu bành trướng lăm le biển Đông, dân ta xót xa nguy cơ mất nước mà
xuống đường bày tỏ chính kiến. Tại sao lại khủng bố bắt bớ ?! Đả đảo đàn áp người biểu tình yêu nước !
Mùa xuân Ảrập bùng nổ, nhân dân
Trung Đông nhờ can đảm mà có được dân chủ, tự do. Người ta làm được thì dân ta
làm được, con cháu Tiên Rồng nào kém gì thiên hạ. Đồng bào ba miền Bắc Trung
Nam hãy chung tay đấu tranh, chuẩn bị một Mùa Xuân Việt Nam ! Dân chủ nhất định thắng !
Đáng Dân Chủ Nhân Dân
ĐÔI HÀNG MAO TÔN CƯƠNG THAY LỜI
KẾT
Ở cái đất
nước mà người công an thi hành pháp luật hành xử như côn đồ, mặc ý muốn bắt bớ
ai thì bắt, muốn đánh đập ai thì đánh, thậm chí giết người cũng không bị ai xét
xử!
Ở cái xứ
mà quan lại cầm quyền bao che nhau tham nhũng từ trên chí dưới!
Ở cái xứ
mà kẻ sĩ, trí thức tự hỏi, không biết mình là ai?!(hà sĩ phu)
Ở cái xứ
mà trí thức chỉ biết mình “không phải là bò” nghe thiệt là thảm!!!”(GS. Nguyễn
Huệ Chi) Nhà văn Vũ Thị Hão nói: Không phải bò nhưng cũng không phải “con người!!!”
GS. Hà văn Thịnh gào lên: Chúng ta còn là người không??? Ai biết xin trả lời
giùm ông!
Ở cái xứ
mà người phụ nữ hiền lành như trăng sáng Minh Hằng chỉ vì đội nón bài thơ chỉ một
câu: HOÀNG SA-TRƯỜNG SA-VIỆT NAM mà bị bắt đi tù “giáo dục cải tạo?” hai mươi bốn
tháng không cần xét xử!
Ở cái xứ
mà người dân khiếu oan vì bị cường quyền a tòng tư bản đỏ cướp giựt đất đai
không nơi nương tựa lê la khắp chốn!
Ở cái xứ
mà Nhà nguyện Tôn giáo mượn rồi không chịu trả. Giáo dân đi đòi thì bắt bớ,
đánh đập cả và Cha xứ đạo!
“ Độc ác
thay! Trúc rừng không ghi hết tội
Dơ bẩn
thay! Nước bể không rửa sạch mùi
Lẽ nào trời
đất tha cho? Ai bảo thần dân nhịn được?”
Muốn tự cứu
phải cùng nhau hành động thôi!!!
Nguyễn Nhơn
(Giáp Xuân Nhâm Thìn)