Cuộc Hội Ngộ Lý Thú
Tôi vẫn thường xuyên mở hai trang web Hội Ái Hữu Biên Hòa và Ngô Quyền để xem những sáng tác của đồng hương Biên Hòa và cựu học sinh Trường Ngô Quyền. Đối với tôi, mãi mãi xứ Bưởi mến yêu - nơi tôi được sinh ra và sống qua nhiều thế hệ - luôn gắn bó với cuộc đời tôi cho đến tận bây giờ. Và Trường Ngô Quyền - nơi tôi tiếp nhận những kiến thức được truyền đạt từ quý Thầy Cô yêu dấu - cùng những bạn bè thân thương luôn được lưu giữ trong trái tim tôi.
Cảm ơn Ban Điều Hành đã dành biết bao nhiêu thời gian quý báu và công sức để hình thành và điều hành hai trang web Hội Ái Hữu Biên Hòa và Ngô Quyền, mang niềm vui đến mọi người trên khắp địa cầu này - quả là một điều rất trân quý và cảm phục - xin các Anh Chị nhận lời chân thành cám ơn với ước mong Ơn Trên ban cho các Anh Chị được nhiều sức khỏe, an bình trong cuộc sống cũng như gia đình luôn tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.
Là một người con xứ Bưởi và cũng là một cựu học sinh Ngô Quyền, tôi ao ước được góp mặt trên trang web để trang nhà càng ngày càng phong phú hơn. Ở đây, tôi sẽ kể lại một cuộc hội ngộ lý thú sau hơn 40 năm - nhờ vào tấm ảnh đen trắng ngày xưa - mà có buổi gặp mặt hôm nay để cùng nhau ôn lại những kỷ niệm của thời học sinh hoa mộng.
Ngày chủ nhật vừa qua, gia đình tôi được hân hạnh tiếp đón anh Lý Thanh Long - cựu học sinh Trường Trung học Minh Tân, cũng là anh bà con của người bạn học tên Ngọc Sang - và cô Oanh là bạn học thời tiểu học của anh Long... Thời gian hơn 40 năm chưa bao giờ gặp lại, nhưng thật tình cờ - trong lần họp mặt bạn cũ dịp đầu năm 2012 vừa rồi, anh Long nhắc đến những bạn bè cũ, trong số có nhắc đến tên Đinh Mỹ Chơn, bạn học của em họ mình - anh Long mô tả dáng dấp và nhà Mỹ Chơn của hơn 40 năm về trước, anh còn trao cho các bạn xem những tấm ảnh anh đã chụp Mỹ Chơn và cô em Ngọc Sang trong chiếc áo dài trắng, tay nghiêng che nón lá... Anh không hy vọng sẽ có ngày gặp lại Mỹ Chơn vì đã lâu không có tin tức. Nhưng thật không ngờ, trong nhóm họp bạn hôm đó, cô Oanh báo cho mọi người biết rằng "Oanh biết chị Mỹ Chơn và sẽ cung cấp thông tin về Chị một ngày không xa" khi nhận diện được Mỹ Chơn nhờ những tấm ảnh đen trắng này.
Sở dĩ Oanh dám hứa chắc chắn với mọi người như vậy vì công việc của Oanh là y sĩ bệnh viện Trung Cao Biên Hòa, mà tôi đã đôi lần nhập viện vì bệnh, và hơn nữa nhà Oanh ở gần nhà anh trai của tôi... Cuối cùng, niềm vui hội ngộ sau hơn 40 năm của anh Long, Oanh và vợ chồng tôi thật vui, thật chân tình trong tiếng cười vui với đôi bàn tay siết chặt bàn tay...
Và hôm nay, thói quen “nghiện” mở computer như mọi ngày, tôi xem trang web Hội Ái Hữu Biên Hòa, bất chợt thấy dòng chữ “MINH TÂN - Thầy Cũ Trường Xưa” (ngày 07-01-12) và thấy hình anh Long trong buổi họp mặt bạn bè cựu học sinh Trường Minh Tân với Thầy cũ là Thầy Huỳnh Bá Hạnh.
Dư âm của buổi họp mặt với anh Long vẫn còn đọng lại trong tâm trí nên tôi chợt có ý tưởng làm bài thơ Cám Ơn Cuộc Đời để tặng tất cả cựu học sinh của một thời áo trắng và riêng tặng anh Lý Thanh Long để ghi lại một kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc sống đầy bận rộn và lo toan nầy.
Cám Ơn Cuộc Đời
Cám ơn anh vẫn còn nhận ra tôi,
Cô nữ sinh thướt tha tà áo trắng
E ấp nụ cười, che vành nón nghiêng nghiêng
Thuở chúng mình còn cắp sách đến trường
Một quãng đời thật đẹp tuổi tròn trăng
Nhìn cuộc đời qua lăng kính màu hồng
Của một thời ước vọng bay cao...
x x x x
Hơn 40 năm chưa bao giờ gặp lại.
Bụi thời gian - theo dòng đời phủ kín
Xóa nhạt nhòa - bao ước vọng tương lai.
Bởi cuộc đời biển hóa cồn dâu
Theo cơn lốc xoáy tròn nghiệt ngã
Nhưng, vui thật nhiều...
Vì vẫn nhận ra tôi...
Người bạn nhỏ - 40 năm về trước
Cám ơn anh!
Cám ơn đời,
Còn một chút ủi an... [ĐMC]
Quả địa cầu nơi chúng ta đang sống to lớn biết là dường nào với năm châu lục
và bốn đại dương. Vậy mà qua nhiều năm dâu bể, dù cách nhau nửa vòng trái đất
hay cùng sống chung ở quê nhà, những người thân quen cũng như những bạn bè năm
xưa “tình cờ” gặp lại nhau và có được những giây phút tương phùng, gắn liền quá
khứ với hiện tại mà tưởng chừng như chỉ xảy ra trong giấc mơ...
Đinh Mỹ Chơn
Biên Hòa, ngày 30/5/2012