CÁNH THƠ NGHĨA TÌNH
( Nhân Ngày Nhà Giáo 20 tháng 11/ 2011)
Bài thơ cầm ấm bàn tay
Ngày Nhà Giáo đến mừng thầy mừng cô
Nghĩa tình như sóng vỗ bờ
Lăn vào tâm khảm ngẩn ngơ lớp trường
Tìm về bạn quí trò thương
Mênh mang nỗi nhớ nỗi buồn cách xa
Bài thơ ngan ngát hương hoa
Của cô trò nhỏ thiết tha tấm lòng
Gửi về đôi mắt sáng trong
Bảng đen nhè nhẹ đôi dòng phấn đưa
Tóc thầy chấm bạc cũng vừa
Trắng theo bụi phấn chấm mùa áo bay
Trắng trang giấy tuổi thơ ngây
Xanh lên nét mực những ngày mến yêu
Tiếng cười vui đỏ hạt điều
Hồng lên ánh mắt sáng chiều trao nhau
Nắng mưa kỷ niệm gội đầu
Nép bên ghế gỗ bàn nâu chỗ ngồi
Chắt chiu từng chút buồn vui
Giờ ta lại đứng bên trời ngùi trông
Vườn hoa kỷ niệm vun trồng
Thơ em tưới mát vào trong cây cành
Bàn chân bước lại ngày xanh
Niềm vui nhún nhẩy vòng quanh tâm hồn
Cám ơn em tấm lòng son
Thời gian trôi chảy chẳng mòn ngày xưa
Trầm Vân
Tình
cờ con gặp lại Thầy
Cơn mưa chưa dứt, mưa đầy đường trơn
Trời vừa ngã tím hoàng hôn
Xót xa một cảnh đau buồn chiều nay
Con từ thư viện ra đây
Vừa xong bài toán của Thầy hôm qua
Đón xe, tay vẫy tình cờ
Còng lưng Thầy ghé xích lô vào lề
Cũng may không có bạn bè
Một mình con, một cổ xe với Thầy
Đèn đường vừa sáng phía Tây
Đưa tay vuốt mặt, Thầy quay lại nhìn
Trời không còn chút màu xanh
Những vầng mây xám vây quanh mắt buồn
Mắt Thầy trong mắt của con
Bốn con mắt ướt, nỗi buồn chia hai
Run run con vịn tay Thầy
Những công thức tóan truyền đầy tay con
Hình thang, chữ nhật, hình vuông
Vẫn lăn theo những vòng tròn bánh xe!
Đường xa vắng khách đi về
Mình con chìm giữa cơn mê cùng Thầy
Mưa còn nặng hạt quanh đây,
Đèn đường vẫn sáng phía Tây phố buồn!
TRẦN KIÊU
BẠC
(Mùa Tạ
Ơn Thầy Cô tháng 11/2011)
" TRỜI KHÔNG CÒN CHÚT MÀU XANH" THƠ TRẦN KIÊU BẠC - DIỄN NGÂM HỒNG VÂN