Thu Về.
Tặng: Tuyết,Ngọc,Bê,Mỹ,Hoa.
Anh Hạnh,Hòa,Vân, Ngãi,Tâm.
Nơi tôi về hàng cây buồn rụng lá
Trời hắt hiu nhượm ánh chiều hoang sơ
Trên đồi cao bầy chim rời xa tổ
Như hồn tôi,lìa nước, tự bao giờ.
Nơi em về phố phường nay có vắng
Tìm quanh đây còn chút ngày thơ ngây
Trong hồn em mảnh đời nào đã vỡ?
Như hồ trăng, xưa,gọi gió từng ngày.
Nơi tôi về chiều vương làn tóc trắng
Gió tìm người theo ngày tháng hoàng hôn
Và rất khẻ, nếp nhăn đời rất vội
Theo bụi bay chìm lắng giữa phai tàn.
Nơi em về trần gian có gì gọi?
Đôi bàn tay đậm nét sạm da đời
Và con người quên đến những sân chơi
Nên cơ cực, còn hoài chi son phấn.
Nơi tôi về buổi chiều buông say nắng
Thân phận nào cùng hạt bụi bay qua
Có còn nhau mỗi lần như nỗi nhớ
Là lá rơi! rơi mãi vào chiều xa.
Nơi em về có đi qua phố vắng
Giử dùm tôi màu áo lụa vàng xưa
Để tôi biết, mùa thu về rất nhẹ
Lắng chìm trong ngày tháng bớt dư thừa.
Võ Đình Tuyết.
Cánh Đồng Nón
Thu 2012