NHỚ MẸ
Tưởng chừng như giấc ngủ say
Hương sen tỏa ngát, mộng
đầy trăng sao
Mẹ đi một thoáng chiêm bao
Phất phơ mưa tuyết...dạt dào lệ tuôn
Mùa Đông mây xám u buồn
Câu kinh cứu khổ còn vương vấn lòng
Đôi bàn tay ấm, mong
manh
Suốt đời chăm sóc, dỗ dành thương yêu
Tình con trao mẹ thật nhiều
Vẫn chưa trọn vẹn như điều ước mong
Mười tám năm sống bên chồng
Trong vòng tay mẹ ấm nồng biết bao
Thương làm sao, nhớ
làm sao
Những chiều giá lạnh, nôn nao mẹ chờ
Sáu mươi -ngỡ vẫn còn thơ...
Mẹ luôn âu yếm, dặn
dò từng câu
-Đừng đi ra nắng ấm đầu...
-Nhớ mang áo khoác, mặc
dầu mùa
Xuân
Xót xa, tiếc nuối vô
vàn...
Nửa đêm thức giấc ...ngỡ ngàng...mẹ đâu?
Tiếng chân ai bước lên lầu
Phải chăng một thoáng xôn xao mẹ về...???
THY LỆ TRANG
MASSACHUSETS
Gửi ý kiến của bạn