CHO NGƯỜI -CHO TA
Ngậm ngùi đâu phải riêng ta
Nhân sinh tự cổ xót xa bội phần
Lớn lên giữa chốn bụi trần
Niềm vui nào có như lần a ê...
Đường đời từng trải nhiều khê
Mấy ai biết cõi đi về là đâu?
Duyên xưa lỡ mất nhịp cầu
Phải chăng tiền kiếp đã sầu ngàn năm?
Sắc không- lời giảng uyên thâm
Vô thường - ta cũng biết rằng Phật ngôn
Nhưng sao tránh khỏi nỗi buồn?
Nhưng sao quên được để hồn nguôi đau?
Thời gian không thể phai màu
Thơ còn vương vấn, buông câu bùi ngùi
Băn khoăn tính lại sổ đời
Ai người oán ghét, ai người thương yêu?
Vườn đời, mảnh đất hắt hiu
Nửa gieo nhân ái, nửa gieo bẽ bàng
Thì thôi...phút cuối ăn năn
Tìm riêng ta cõi sáng trăng: Tu thiền
THY LỆ TRANG
MASSACHUSETS
NHỚ VÀ QUÊN
Hỏi người:còn nhớ đến ta ?
Hỏi buồn ,vui đã phôi pha mấy phần /?
Hình như từ buổi phong trần
Thơ ta đã chở bao lần ủ ê
?
Chập chùng ngàn nẻo sơn khê
Người rằng : cánh nhạn không về nửa đâu
Thuở xưa ta bước qua cầu
Đánh rơi chữ nhớ nên sầu trăm năm
Thì ra từ
cỏi cao thâm
Câu kinh cưú khổ dạy rằng : vô ngôn
Biết rồi ! vì nhớ nên buồn
Tay lần tràng hạt cho hồn đở đau
Tìm trong sách cổ nhiệm màu
Chữ
Quên để đổi cho câu ngậm ngùi
Ta quên tất cả trên đời
Mà sao không thể quên người mến yêu
Ta ngồi đếm tuổi qụanh hiu
Nhớ ,quên...biết mấy lần gieo bẻ
bàng
Từ nay , thôi nguyện ăn năn
Chỉ ngồi sám hối dưới trăng tham thiền
DƯƠNG QUÂN
Gửi ý kiến của bạn